Chương 7: Ác Mộng

348 36 70
                                    

[ Chapter 07 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Đạm Đài Tẫn đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, đêm dài vô tận, gió thổi lạnh thấu xương, hắn đang quỳ trên mặt hồ đóng băng. Những bông tuyết đang rơi dày đặc, còn hắn thì bị lạnh đến gần như đông cứng cả người, nhưng lại chỉ có thể chuyển động mắt để quan sát mọi thứ xung quanh.

Bên hồ có một cái đình, bên cạnh đình có một cây mai đỏ đang nở rộ, hoa mai đỏ rực rỡ giữa trời đông băng giá.

Đạm Đài Tẫn muốn triệu hồi Trảm Thiên Kiếm ra tới, để chặt nát cây mai đỏ đang phát triển mạnh mẽ này, nhưng hắn lại không thể cảm nhận được một chút phản ứng nào, phát ra từ bên trong cơ thể.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao ta lại ở đây?

Đây rõ ràng là chuyện đã xảy ra cách đây 500 năm trước.

Tại sao ta lại đột nhiên quay trở về 500 năm trước?

Trong giấc mơ ấy, Đạm Đài Tẫn muốn đứng dậy nhưng cả người lại vô lực, hắn không thể làm gì được, toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể, tựa như là đang bị một cái vực sâu không thấy đáy nuốt chửng hết. Hắn không thể thoát ra khỏi vực sâu ấy được, cũng không thể vùng vẫy được, chỉ có thể bị treo lơ lửng trên không trong vô vọng.

Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác như vậy.

Lâu đến nỗi, hắn gần như đã quên mất cảm giác cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng trong khốn cảnh. Lâu đến mức, hắn gần như quên mất cảm giác cố tìm kiếm một chút ánh sáng ở bên trong bóng tối.

Một làn váy trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn.

Lê Tô Tô với những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng đang từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Đạm Đài Tẫn, nàng đi đến chỗ cây mai đỏ, rồi sau đó nhìn trái ngó phải, cuối cùng chọn một cành mai đẹp và bẻ nó xuống, còn nói rằng sẽ mang cành mai đỏ này đến tặng cho Tự Anh tỷ tỷ.

"Lê Tô Tô!" Đạm Đài Tẫn hét lớn.

Không biết là vì tiếng gió lớn, hay là do tuyết rơi quá dày, hoặc cũng có thể là vì không ăn uống gì mấy ngày nay, cho nên cổ họng của hắn không thể phát ra âm thanh. Hắn hoàn toàn không nghe thấy được giọng nói của mình.

Nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn không bỏ cuộc, trong lòng vẫn liên tục lập đi lập lại tên của nàng: Lê Tô Tô, Lê Tô Tô, Lê Tô Tô. . .

Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn tuy là đang bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo sự lạnh nhạt. Tô Tô tựa như cảm nhận được điều gì đó, nàng quay người lại, tầm mắt dừng ở trên người của hắn.

Nhưng lại không phải là đang nhìn Đạm Đài Tẫn.

Hắn nhìn Lê Tô Tô bước từng bước đi tới, nhưng sau đó lại mang theo vẻ mặt bối rối mà rời đi.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ