Chương 11: Chúng Ta Thành Thân Đi

304 31 199
                                    

[ Chapter 11 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Hương thơm ngọt ngào của hoa quả đang lan tỏa khắp Uy Nhuy Uyển, tạo nên một bầu không khí rất trong lành. Tầm Phương vén tay áo lên, dùng tay không bổ đôi một quả dưa hấu to, sau đó chọn một miếng đẹp nhất đưa đến cho Lê Tô Tô.

Ở trong một bầu không khí trong lành như thế này, dù trong lòng có bao nhiêu u ám thì cũng sẽ tạm thời tan biến đi hết.

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn đang phê duyệt tấu chương ở Thiên Điện, thì có một con Quạ đen bay vào, trên miệng nó còn ngậm theo một chiếc lá sen lớn, có lẽ vì từ trước đến nay nó chưa từng ngậm thứ gì lớn đến như thế, cho nên cơ thể mới không giữ được thăng bằng, sải cánh bay loạng choạng thân mình chao đảo ở trên không trung vì không thể nhìn rõ được đường đi.

Trong lúc nhất thời nó không phân biệt được phương hướng, bay quá đà. . . Vì thế, chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" vang lên, lá sen rơi xuống trúng đầu của Đạm Đài Tẫn, lá sen bung ra làm cho những hạt sen nhỏ được để ở bên trong rơi ra đầy sàn.

Toàn bộ bầu không khí bên trong Thiên Điện, được bao trùm bởi một mùi thơm nhàn nhạt của sen. Trong đó còn có hàn khí lạnh lẽo vô hình, đang toát ra từ trên người Đạm Đài Tẫn.

Quạ đen còn chẳng dám kêu lên một tiếng, thì nó đã vội xoay người vỗ cánh bay nhanh ra khỏi Thiên Điện.

Đạm Đài Tẫn nhẫn nhịn cơn tức giận, vươn tay lấy phiến lá sen ở trên đầu xuống, chỉ thấy mặt trên của lá sen không biết là được dùng thứ gì để viết ra tám cái chữ to nguệch ngoạc.

Nhìn ra được là tám chữ: Dưa chín cuống rụng, Tô Tô đến mau.

------

"Tôn Thượng, tới ăn một miếng dưa đi." Tầm Phương đưa một miếng dưa hấu tới cho Đạm Đài Tẫn đang đứng ở bên cạnh.

Đạm Đài Tẫn lúc này mới di dời tầm mắt ra khỏi người Lê Tô Tô, rồi nhìn sang Tầm Phương với dáng vẻ khinh thường cùng ánh mắt ghét bỏ.

Chỉ thấy nàng đang ngồi bệt ở dưới đất, tay áo dài được vén lên một cách tùy tiện, trên tay cầm một miếng dưa có hình thù kỳ quái đưa lên, trên miếng dưa còn có những giọt nước nhỏ đang rơi xuống, khiến cho người nhìn không biết là phải nên bắt đầu ăn từ đâu.

"Rốt cuộc thì ngươi đã tu luyện như thế nào, mà lại trở thành Đại Yêu được vậy?"

"Chỉ cần đừng quá chăm chỉ là được." Thấy hắn không có ý muốn đáp lại, Tầm Phương liền thu tay cùng miếng dưa, nàng há miệng cắn một miếng lớn, vừa ăn dưa vừa nói: "Nếu ta cũng chăm chỉ nỗ lực được như Tôn Thượng, thì cái vị trí chí tôn vô thượng ở Ma Vực này, còn không biết chắc được sẽ là của ai đâu."

Đang ngồi ăn dưa hóng hớt ở một bên, Lê Tô Tô nghe thấy được cuộc đối thoại giữa hai người họ, nàng cảm thấy Tầm Phương hôm nay có lẽ là không muốn sống nữa rồi.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ