Chương 17: Bồ Đào Thục Liễu

210 31 118
                                    

[ Chapter 17 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Ma Cung - Đại điện Ma Quân.

Chỉ thấy có một con Quạ đen ngậm theo lá sen trong miệng, bay vào rồi xông thẳng lên án thư, nhưng lại bị Đạm Đài Tẫn duỗi tay ra chặn đứng lại —— [ Tô Tô, mau đến đây! ]

Hắn nhìn lướt qua mặt trên của lá sen, sau đó đem chiếc lá vò lại rồi ném sang một bên. Nhưng qua một lát sau, chiếc lá sen bị ném đến trên mặt đất lại được hắn nhặt lên.

Đạm Đài Tẫn đem chiếc lá sen đến trước mặt Lê Tô Tô, rồi trãi ra cho nàng xem, tay chỉ chỉ vào trên phiến lá nhăn nhúm nói: "Tầm Phương muốn gặp nàng."

Ánh mắt của Lê Tô Tô dừng lại ở mặt trên của lá sen một lúc, rồi chậm rãi nói: "Vậy thì đi thôi."

Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, như thể là trong lòng nàng không có bất kỳ cảm xúc nào.

Yết hầu của Đạm Đài Tẫn khẽ động, hắn muốn nói gì đó, nhưng lúc này đã thấy Tô Tô đứng dậy. Nàng đang hướng thẳng đến cửa mà đi đến, ống tay áo của nàng nhẹ nhàng lướt qua y phục của hắn.

Đạm Đài Tẫn vương tay cản nàng lại, nhưng chỉ kịp túm lấy được một góc y phục của nàng.

Chỗ cổ tay áo của Tô Tô có thêu hình một con Phượng Hoàng bằng chỉ vàng, Phượng Hoàng đang vỗ cánh sắp bay đi, mà đầu ngón tay của Đạm Đài Tẫn vừa lúc được đặt ở trên đôi cánh.

Lê Tô Tô thuận theo ý hắn mà đứng lại, nàng quay đầu nhìn sang, cảm xúc trong mắt không vui cũng không buồn nói: "Muốn làm cái gì?"

Đã từng có người nói qua với hắn: Đạm Đài Tẫn, ngươi chỉ biết mang đến những tai ương cho người bên cạnh ngươi.

Mà người kia, hẳn là đã chết từ rất lâu rồi. Mặc kệ là chết ở trong tay hắn, hay vẫn là chết bởi sự bào mòn của năm tháng.

Vào ngày Tà Cốt thức tỉnh, đó cũng chính là ngày hắn được tái sinh, bắt đầu một cuộc sống mới. Từ đó về sau: Báo thù, giết chóc, mùi máu tanh luôn túc trực bên cạnh và làm bạn với hắn. Ở trong dòng sức mạnh vô tận cuồn cuộn, ở trong quyền thế che lấp cả Thiên Địa, hắn từ lâu đã không còn nhớ đến dáng vẻ của chính mình vào lúc ban đầu, cũng không còn nhớ đến hắn đã từng khao khát điều gì.

Cho dù có là Chất Tử điện hạ bị ức hiếp khi dễ, hay vẫn là Ma Thần cao cao tại thượng, thì từ đầu đến cuối. Khát vọng ở nơi sâu thẳm nhất trong tim hắn, vẫn chỉ là có được một người ở bên làm bạn với hắn mãi mãi. Cũng chính vì điều này, hắn không tiếc mọi thứ không từ thủ đoạn, hắn thậm chí còn đi bắt chước người khác, đi ngụy trang, đi lừa dối.

Nhưng dường như, hắn của hiện tại đã đánh mất một phần của người này.

Đạm Đài Tẫn đem Tô Tô ôm vào trong lòng, hắn giống như muốn dùng cái ôm này để lấp đầy nỗi sợ hãi ở trong lòng: "Tô Tô, nàng rốt cuộc là muốn cái gì?"

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ