Chương 19: Ái Nhân

178 30 140
                                    

[ Chapter 19 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Đạm Đài Tẫn nghĩ, từ trước đến nay chưa từng có ai dạy cho hắn cách "yêu" một người là như thế nào.

Ban đầu những thứ hắn học được, tất cả đều là bắt chước theo những người hắn đã từng gặp qua, thế nhưng rất nhanh sau đó, thì hắn đã nhận ra được một chuyện rằng: Có rất nhiều sự việc, tuy là đã học và làm theo người khác giống y như đúc, thế nhưng kết quả mà hắn nhận được, thì lại khác biệt hoàn toàn so với họ.

Về sau hắn liền cảm thấy chán ghét những cách làm, mà hắn đã bắt chước theo người ta như thế.

Có rất nhiều người tiếp cận và đến gần hắn với đủ mọi mục đích khác nhau, có người rời đi, nhưng cũng có người ở lại, trước sau thì hắn vẫn không có cố gắng níu kéo hay bắt buộc một ai. Bởi vì những người đó đối với hắn cũng không có gì khác biệt, một người đến rồi lại cứ một người rời đi, vĩnh viễn sẽ luôn có người khác đến để thay thế vào.

Giờ đây so với tình nghĩa, thì hắn lại càng tin tưởng vào những mối quan hệ, được dựa trên những cuộc giao dịch hơn.

Nhưng sự cân bằng lâu dài ấy, đến một ngày kia, cuối cùng rồi cũng đã bị phá vỡ

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn gặp được Lê Tô Tô, thì hắn đã bắt đầu sinh ra tơ tình, hắn không màng tất cả chỉ vì muốn đem nàng giữ lại ở bên mình. Rồi chính hắn lại quên mất rằng, hắn cũng chẳng bao giờ hiểu được thế nào là yêu một người.

Tình yêu của hắn đã khiến cho người mà hắn yêu, phải chịu đựng một sự tra tấn đầy đau khổ.

Từng ngày một cứ trôi qua đi, hắn chỉ có thể trơ mắt chứng kiến ánh sáng trong đôi mắt của nàng dần dần vụt tắt.

Đạm Đài Tẫn nghĩ: Thật ra, ta cũng không muốn nhìn thấy sự thống khổ đến chết lặng, sự tê liệt về cảm xúc, và sự cầu xin hiện lên trong đôi mắt của nàng. Ta chỉ muốn nhìn thấy nàng vui vẻ mỗi ngày, ta chỉ muốn trong đôi mắt của nàng, mãi mãi sẽ là một đôi mắt chứa đầy vẻ rạng rỡ sáng ngời.

Đạm Đài Tẫn nằm nghiêng ở trên giường, hắn ôm lấy Lê Tô Tô từ phía sau: "Tô Tô, để ta kể cho nàng nghe về những chuyện mà ta đã trải qua trong quá khứ, có được không?"

Tô Tô nghe thấy, nhưng cũng không có đáp lại hắn, thế nên Đạm Đài Tẫn cũng xem như là nàng đã ngầm đồng ý.

"Lúc còn nhỏ, ta tuy là bị nhốt ở sau bức tường lãnh cung không được ra ngoài, thế nhưng ta lại có thể mượn đôi mắt của chim thú để biết được về những chuyện bên ngoài cung."

"Ta có thể nói chuyện được với muôn chim và thú, mãi đến sau này khi có được sức mạnh thì mới phát hiện ra. Ta có thể mượn đôi mắt của chúng để nhìn thấy mọi thứ trên thế gian này."

"Bất quá khi đó, ta lại không có sức mạnh lớn đến như vậy, cho nên chỉ có thể thông qua lời kể của chim thú để 'nhìn' những sự việc đang phát sinh bên ngoài cung."

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ