Chương 8: Hãy Ở Lại Bên Ta

382 38 75
                                    

[ Chapter 08 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Sáng hôm nay, Lê Tô Tô đã dùng những cánh hoa hòe còn lại để làm thêm mấy chiếc túi thơm, nàng định tặng cho Tự Anh và Tầm Phương mỗi người một chiếc túi thơm. Nhưng nàng đi khắp Ma Cung cũng không tìm thấy ai, Tự Anh cũng không có ở Tự Vi Điện, Đạm Đài Tẫn và Kinh Diệt cũng không có ở Ma Cung.

Nàng ước tính đoạn đường đến Uy Nhuy Uyển thấy cũng không xa, và không mất nhiều thời gian, vậy nên nàng đã mang theo một chiếc túi thơm rồi vui vẻ đi tìm Tầm Phương.

Tầm Phương thấy nàng đến, liền mời nàng cùng uống thử rượu mơ mới nấu. Mùi thơm ngọt ngào khiến cho Tô Tô không cưỡng lại được mà uống thêm vài chén, sau đó nàng ôm theo một vò rượu nhỏ do Tầm Phương tặng, rồi lên đường trở về Ma Cung.

Lê Tô Tô vốn nhớ đường rất rõ, nhưng lúc này nàng lại bị rượu làm say đến nỗi không phân biệt được phương hướng, cứ như là bị yểm bùa vậy, cứ đi cứ đi về phía trước, cuối cùng thì nàng chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Nhưng trước khi mất đi ý thức, nàng đã mơ hồ nghe thấy một giọng nữ yêu kiều vang lên: "Để nô gia[1] đến xem nào, hôm nay ngươi đã mơ thấy những gì?"

Một bóng người từ nơi tối bước ra, trên người mặc y phục màu chàm, váy dài kéo lê trên mặt đất phác họa ra vòng eo mảnh khảnh.

[1] 奴家(Nô gia): Là một cách tự xưng của nữ tử thời xưa, thời này có thể dịch thành 2 nghĩa là: Em, thiếp (thường thấy trong văn Bạch Thoại thời kỳ đầu). Bắt nguồn từ: Đôn Hoàng Biến Văn Tập - Phá Ma Biến Văn.

Nàng đưa ngón tay ra điểm vào giữa mày của Lê Tô Tô, những gợn sóng vô hình lan tỏa ra bên trong không khí, nàng nhắm mắt lại và cảm nhận, sau đó mày có hơi nhíu lại. Một lát sau nàng mới tìm ra được thứ mà mình muốn, lông mày lúc này cũng giãn ra theo.

"Hóa ra là như thế. . . Thật bất ngờ khi có người tự phong ấn ký ức của chính mình lại. . ."

Bất quá, vẫn là không thể thoát được khỏi đôi mắt của nô gia.

Hãy dùng đoạn ký ức này để tạo nên một giấc mộng đi.

Nàng đưa hai ngón tay ra, sau đó thi triển yêu thuật xoay nhẹ vài vòng giữa mày của Lê Tô Tô, đôi mắt dài hẹp hé mở, đồng tử lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm.

"Thật đúng là một giấc mộng thú vị, đã lâu lắm rồi nô gia chưa gặp được người nào thú vị như thế này."

Nói xong nàng đưa tay che miệng lại cười khẽ, tựa như sợ làm kinh động đến giấc mộng tuyệt đẹp này.

------

Thời điểm mà Lê Tô Tô mở mắt ra, nàng tưởng rằng chính mình đã rơi vào một nơi nào đó trong Ma Vực.

Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn cảnh vật xa lạ, thầm nghĩ: Phải nhanh chóng tìm đường thôi, ta còn phải mang rượu mơ trở về.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ