Chương 10: Máu Đầu Tim

322 31 187
                                    

[ Chapter 10 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

"Nàng ấy vẫn còn sốt." Tự Anh khẽ thấp giọng nói với Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn áp tay lên trên trán của Lê Tô Tô: "Không phải đã cho nàng ấy uống thuốc rồi sao?"

"Phải cần thêm chút thời gian nữa thì thuốc mới phát huy tác dụng."

"Đang yên đang lành, sao tự nhiên nàng ấy lại phát bệnh?"

"Có lẽ là do trong lúc ngủ đạp chăn ra." Kinh Diệt suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Đạm Đài Tẫn nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Lê Tô Tô, cảm thấy tim của mình chợt thắt lại.

"Trước kia nàng ấy bị rơi vào trong trận bắt mộng của Tham Hoan, thân thể tinh thần vẫn chưa hồi phục hẳn, hiện giờ lại nhiễm phong hàn, cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại được." Tự Anh khuyên nhủ, nói: "Tôn Thượng cứ đi nghỉ trước đi, Tự Anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho nàng ấy."

Đạm Đài Tẫn chỉnh lại chăn cho Lê Tô Tô, ở khoảng cách gần hắn mơ hồ nghe thấy nàng nói gì đó.

"Nàng muốn gì sao?" Đạm Đài Tẫn ghé tai đến gần và hỏi.

Bên tai truyền đến giọng nói mơ hồ của nàng: "Công Dã Tịch Vô. . ."

Giọng của Tô Tô yếu ớt vô lực. Đạm Đài Tẫn nghe một lúc lâu, mới nghe rõ được là nàng đang lặp đi lặp lại mấy chữ này, hắn không khỏi ngẩng đầu lên rồi cười khẽ một tiếng.

"Kinh Diệt, cái tên Công Dã Tịch Vô này, người nghe có quen không?"

"Bẩm Tôn Thượng, Công Dã Tịch Vô là đại đệ tử của Hành Dương Tông, được Cù Huyền Tử chân truyền, là một người quang minh lỗi lạc. . ." Kinh Diệt nhìn thấy ánh mắt đang cười như không cười của Đạm Đài Tẫn, thì hắn liền vội ngậm miệng lại.

Quang minh lỗi lạc, kia đúng thật là khác với ta hoàn toàn.

"Hắn cũng đã là một cái người đã chết, vì sao nàng còn nhớ đến hắn?" Tay của Đạm Đài Tẫn khẽ vuốt ve má của Lê Tô Tô, nói tiếp: "Ký ức của nàng đã khôi phục rồi sao? Hay là nàng chỉ nhớ đến mỗi hắn. . ."

Ngón tay của Đạm Đài Tẫn chậm rãi trượt xuống, rồi dừng lại ở trên cổ của nàng.

Tự Anh đứng ở bên cạnh, cúi đầu im lặng vờ như không biết, nhưng thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lén lúc quan sát.

Bỗng nhiên, Đạm Đài Tẫn thu tay lại, rồi vận lực xuyên vào trong ngực trái của mình.

Tự Anh hít vào một hơi thật sâu, hô hấp rối loạn.

Sắc mặt của Đạm Đài Tẫn vẫn như bình thường, tựa như chuyện đâm vào tim để lấy máu là một chuyện nhỏ đến mức, không thể nào nhỏ hơn. Hắn ngưng tụ ở đầu ngón tay ra một giọt máu đầu tim, sau đó nhỏ lên trên môi của Lê Tô Tô.

Giọt máu rơi xuống môi của Tô Tô, rồi từ từ biến mất, hòa vào bên trong cơ thể của nàng. Đạm Đài Tẫn dùng ngón tay xoa nhẹ lên cánh môi của nàng nói: "Chỉ cần có giọt máu này, bất kể là nàng ở đâu, ta đều có thể tìm được nàng."

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ