Chương 5: Thương Sinh Phù

403 40 102
                                    

[ Chapter 05 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Thời gian ở Ma Cung trôi qua nhanh như dòng nước chảy.

Đạm Đài Tẫn tìm cho Lê Tô Tô mấy quyển sách mỏng về yêu pháp, công pháp, tâm pháp, để cho nàng tự tu luyện.

Tô Tô có được mấy quyển sách bí thuật, thì nàng liền ở trong Thiên Điện cả ngày, nghiên cứu đến mất ăn mất ngủ.

Hôm nay Tô Tô đã xem xong một quyển sách mỏng viết về tâm pháp, lúc nàng đang từ từ thở ra một hơi thì, trong đầu của nàng liền có một tiếng đàn trong trẻo vang lên.

Lê Tô Tô theo tiếng đàn nhìn lại xung quanh. . . Căn phòng vắng lặng, bốn bề yên tĩnh.

Nàng nhớ rõ âm thanh của tiếng đàn này, cũng nhớ rõ ngọn nguồn của tiếng đàn này phát ra từ nơi nào.

Đạm Đài Tẫn đến buổi tối mới quay trở lại Thiên Điện, vậy nên hiện tại sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện ra.

Vì thế nàng đã lần theo ký ức mà đi đến nơi phát ra tiếng đàn ấy.

Sau khi mất đi ký ức, Lê Tô Tô càng là tin vào trực giác của mình hơn.

Trực giác đã nói cho nàng biết rằng, Đạm Đài Tẫn đã giấu nàng một vài chuyện.

Còn có, những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong tâm trí của Tô Tô, và tiếng đàn vang lên trong đầu của nàng, chuyện này tốt nhất là đừng để cho Đạm Đài Tẫn biết.

Không. . .

Phải là đừng để cho bất kỳ ai biết.

Lê Tô Tô lần thứ hai đi đến căn phòng đó, nơi đã phát ra âm thanh đó.

Tấm vải lụa màu đen rủ xuống không hề lay động. Tuy nhiên, lúc này Tô Tô đã tu luyện yêu thuật được nhiều ngày, nàng cẩn thận cảm nhận chính xác một chút, thì liền phát hiện ra có rất nhiều câu chú đang quấn quanh tấm vải lụa đen ấy.

Phàm là cấm chú, thì tất cả điều sẽ có ngọn nguồn.

Nàng ở trong lòng thầm nhớ lại văn tự của phù chú này, cố gắng lần theo từng manh mối một, để tìm ra cách phá giải pháp chú.

Đúng lúc Tô Tô đang tập trung phá giải pháp chú, thì lại có một tiếng động vang lên.

Nàng nghĩ đó là tiếng của đàn không.

Tiếng đàn không này không ngắn không dài, nhưng lại có thể khiến cho ký ức trống rỗng của nàng hiện lên một trận vù vù, cơn đau đầu không hề báo trước đã đột nhiên xuất hiện.

Đàn không này là đang cảnh báo ta đừng đến gần, hay vẫn là. . . Ký ức của ta liên quan đến đàn không này quá nặng nề. Thế nên khi ta nghe thấy âm thanh của đàn không, thì liền cảm thấy đau đớn?

Lê Tô Tô lẳng lặng hướng tầm mắt nhìn xuyên qua tấm vải lụa đen được buông xuống, nàng nhìn về phía của những vật đang được bày biện bên trong.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ