Chương 6: Chỉ Cần Là Thứ Nàng Muốn

376 36 153
                                    

[ Chapter 06 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Đạm Đài Tẫn hỏi Tô Tô: "Còn thử nữa không?"

Lê Tô Tô khẽ nắm chặt lá bùa còn lại trên tay, lắc đầu nói: "Ta sẽ ghi nhớ rồi học lại những cái này trước, phần còn lại. . . Cứ để hôm khác thử vậy."

"Ảo cảnh của Thương Sinh Phù, vẫn luôn như thế sao?" Tự Anh đột nhiên hỏi.

"Người vẽ bùa khác nhau, cảnh vật cũng sẽ khác nhau." Lê Tô Tô nhìn về phía Tự Anh: "Tự Anh tỷ tỷ, nếu như tỷ muốn học, ta sẽ dạy tỷ."

"Ta. . . Đa tạ."

"Không cần đa tạ. Ngày thường Tự Anh tỷ tỷ luôn chiếu cố đến ta, khi nào tỷ rảnh thì hãy nói với ta một tiếng."

Ánh mắt của Tự Anh khẽ động.

"Uy Nhuy Uyển cảnh sắc tươi đẹp không đi, lại thích ở trong phòng vẽ bùa." Đạm Đài Tẫn cắt ngang cảnh hai người đang nhìn nhau bằng "ánh mắt đưa tình" ở phía đối diện, muốn nói gì nhưng đó rồi lại thôi.

Sau đó hắn nhìn sang Tô Tô liếc mắt một cái, rồi mới nói với Kinh Diệt rằng: "Kinh Diệt, hôm nay ngươi đến Uy Nhuy Uyển một chuyến, báo cho Uyển chủ biết là 3 ngày sau sẽ có khách đến thăm."

"Thế 'khách' là đang chỉ ai vậy?" Lê Tô Tô đến gần kéo kéo ống tay áo của Đạm Đài Tẫn, ánh mắt trông mong hỏi: "Có ta không?"

"Không có! Lo mà học vẽ Thương Sinh Phù của nàng đi. Trái phải những cảnh sắc này đó, không phải là cũng có thể nhìn thấy được trên bùa giấy sao."

"Những thứ bên trong Thương Sinh Phù đều không thể chạm vào được." Lê Tô Tô nhỏ giọng thở dài.

Đạm Đài Tẫn xoay người rời đi, không chút dao động.

"Nếu chàng đưa ta đến đó, ta sẽ làm cho chàng một cái túi thơm được không, giống với cái túi thơm hoa hòe của ta." Lê Tô Tô chợt nảy ra ý tưởng, liền đề nghị nói.

Lần trước, Tô Tô có được một cành hoa hòe, giữ lại mấy ngày vẫn không nỡ vứt đi, vậy nên nàng đã dùng hoa của cành hoa ấy làm thành một chiếc túi thơm, sau đó đặt ở đầu giường. Hiện tại mỗi khi đến gần, vẫn có thể ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng.

Đạm Đài Tẫn còn cầm lên tới xem qua một lần, bất quá ngay sau đó hắn đã buông xuống. Lê Tô Tô vốn tưởng rằng hắn không có hứng thú gì với túi thơm.

Không ngờ Đạm Đài Tẫn lại xoay người lại nói: "Một lời đã định."

------

Ba ngày sau, Uy Nhuy Uyển - Si Mị vực.

"Chủ nhân của Uy Nhuy Uyển - Tầm Phương, cung nghênh Tôn Thượng."

Hoa hòe trắng như tuyết, một thiếu nữ mặc thanh y lụa sam chậm rãi bước ra tới, nàng hướng tới phía của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô hơi cúi người hành lễ.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì rất khó để có thể tin được, ở trong Ma Vực lại có một vùng đất như thế này.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ