Hắn là võ tướng tài giỏi của triều đình, chinh phạt khắp nơi, vang danh thiên hạ. Bàn tay hắn đã vấy đầy máu tanh, không thể gột sạch. Hắn nổi tiếng độc ác, bên ngoài có biết bao kẻ thù muốn lật đổ hắn. Người đời nói hắn không có điểm yếu, một kẻ lãnh khốc vô tình như hắn liệu có kẻ nào dám ở bên?
Thế nhưng không có ai biết rằng, cách xa kinh thành năm mươi dặm về phía đông có một ngôi làng nhỏ cất giữ báu vật của hắn - Lưu Chí Hoành - điểm yếu duy nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Sau mỗi trận chiến, giữa đêm khuya giá buốt, hắn lại cưỡi ngựa không nghỉ đi suốt năm mươi dặm để gặp y. Người ta nói không gặp một ngày không bằng chinh chiến mười năm quả không sai.
Nhìn thấy đèn trong nhà vẫn sáng, hắn chắc rằng chủ nhân của nó vẫn chưa ngủ. Đây nhẹ cánh cữa gỗ đã cũ mục, Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới ôm trọn con người bé nhỏ vào trong lòng, hít hà mùi hương thanh mát trên cơ thể Lưu Chí Hoành.
"Đã về rồi?"
Lưu Chí Hoành xoay người, một tháng đã không gặp, râu hắn đã dài ra, trên áo giáp có vài vết chém nhưng vòng tay ấm áp này vẫn không thay đổi, vẫn ôn nhu ôm y như vậy.
"Để ta ôm ngươi...một lúc thôi."
Y để im cho hắn ôm. Dụi mặt vào ngực hắn, qua tấm áo giáp Lưu Chí Hoành có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của con người này nhưng bao quanh hắn là một mùi máu tanh, tanh đến kinh người.
"Thiên Tỉ, có thể rời khỏi triều đình không?"
Thân thể hắn thoáng cứng nhắc sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
''Như này có gì không tốt?"
"Ta không muốn bàn tay ngươi nhuốm máu tanh nữa, chúng ta hãy rời khỏi đây đi."
"... Chí Hoành...""Ừm."
"Chí Hoành..."
"Gì vậy?"
"Sau trận chiến với Khuynh quốc ta sẽ đi cùng ngươi. Hãy đợi ta."
"Dù một năm hay một vạn năm ta vẫn sẽ ở nơi này đợi ngươi."
.
.
.
Một tháng sau, biên giới cấp báo đã đánh đuổi quân địch về bên kia biên giới nhưng đại tướng quân Dịch Dương Thiên Tỉ do trúng phải ten độc của kẻ thù mà tử trận.Tin này loan ra kẻ mừng, người tiếc nuối. Mừng vì đất nước yên bình, mừng vì cái gai trong mắt được nhổ sạch mà không mất chút sức lực, tiếc vì mất đi một võ tướng tài ba.
Nhưng trên đời này chỉ có một người duy nhất đau khổ vì hắn.
Lưu Chí Hoành mặc bạch y đứng trên vách núi cao ngàn trượng, nhìn xuống là một cái vực không đáy. Gió thổi rất mạnh tưởng chừng có thể ngay lập tức thổi bay Lưu Chí Hoành xuống dưới.
"Ngươi nói ta đợi ngươi...tại sao ngươi còn đi trước ta?"
Ngươi nói sau trận chiến đó ngươi sẽ cùng ta đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi ấy không có thù hận, không có ganh ghét, chỉ có hai chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc. Vậy mà...
"Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Ngươi là kẻ nói dối!"
"Ta không nói dối."
Lư Chí Hoành kinh ngạc quay lại, Thiên Tỉ đứng xa y mười thước nở nụ cười đẹp như ánh dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phát
FanfictionĐây là tổng hợp những đoản văn mình viết cũng như reup Không mang ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của mình. Cảm ơn!