Đoản Văn 23

216 22 3
                                    

– Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh mau biến đi cho khuất mắt tôi.

Cậu vừa cùng anh về đến nhà đã la hét ầm ĩ, động tay động chân, đập phá lung tung.

– Được! Chia tài sản đi rồi đường ai nấy đi.

Anh vẫn không kích động, chỉ nhàn nhạt trả lời. Nhìn thái độ của anh, lòng cậu tan nát. Đau quá! Yêu nhau hơn 10 năm, cậu mới can đảm kết hôn vì chắc chắn tình yêu của hai người là bền vững. Vậy mà chưa được bao lâu đã mỗi người một hướng. Điều này, có ngủ mơ cậu cũng chưa từng dám mộng.

– Được!

Cậu quẹt đi nước mắt rồi lạnh lùng nói:

– Tôi lấy nhà và hiện vật, còn tiền mặt thì anh giữ đi.

– Anh chỉ muốn lấy một thứ mà thôi.

– Gì hả?

Anh dang tay ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu, tham lam hít hà mùi hương trên tóc cậu.

– Tài sản của anh chỉ có em. Em có thể lấy mọi thứ, nhưng phải cho anh giữ lấy em.

[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ