Đoản Văn 6

356 30 2
                                    

Tên đoản: Đỏ


Vợ chồng Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau xúng xính sang Pháp hưởng cái tuần trăng mật sau hôn lễ. Bước vào khách sạn nằm ngay trung tâm Paris. Bước vào khách sạn, mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí làm cả 2 đi đường xa mệt mỏi nhanh chóng đập tan cảm giác uể oải.

- Đây là chìa khóa phòng của quí khách! Đối diện phòng của quí khách là một phòng kho. Mong quí khách không tùy tiện đến gần ạ.
Cô tiếp tân nói đơn giản như một thông báo đơn giản. Quả thật, trước phòng của họ là 1 căn phòng cũng như bao căn phòng khác. Có điều như nó quá cũ kĩ.
- Hoành Nhi! Em làm gì đứng thừ người ra thế hả? Mau phụ anh dọn đồ vào phòng đi.
- À! Dạ
Chí Hoành quay lưng đi nhưng cái điều thắc mắc và cơn tò mò lại trổi dậy. Và trong tất cả nhưng ngày du lịch, cậu đều đứng trước cửa căn phòng đó, nhìn vào qua khe ổ khóa. Điều cậu nhìn thấy là 1 cô gái người Pháp vô cùng xinh đẹp, trong chiếc váy màu trắng, ngồi cúi mắt vào một gốc. Và ngày nào cũng vậy, cậu đều nhìn qua khe khóa. Thiên Thiên cũng vậy, nhưng cậu không thấy gì ngoài một màu tối như mực. Và ngày cuối cùng, Chí Hoành trước khi ra quầy tiếp tân, cậu lại nhìn vào khe khóa.
- Sau lại là màu đỏ?
Chí Hoành ngạc nhiên.
- Không lẽ cô gái ấy biết em nhìn trộm nên lấy miếng bìa đỏ, che lại sao?
- Theo anh, mình nên nói với tiếp tân khách sạn.
Cả 2 nhanh chóng kéo vali xuống quầy tiếp tân, kể lại mọi chuyện cho cô nhân viên nghe. Và họ nhận lại 1 câu giải thích khiến gương mặt tái mét.
- Căn phòng đó hồi trước là do 2 vợ chồng người Pháp thuê để ở, nhưng do ghen tuôn, người chồng đã giết chết người vợ. Bà vợ thật sự rất đẹp nhưng chỉ duy nhất 1 khuyết điểm là có đôi mắt màu đỏ như máu vậy.

[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ