Đoản Văn 20

261 24 0
                                    

TẾT THIÊN HOÀNH VUI VẺ

Chí Hoành ôm bụng đói meo lăn lăn trên giường. Giờ này đã hơn 11h khuya đêm. Cả kí túc xá Tfent đã ngủ say cả, chắc chắn không ai rảnh ranh mà nấu ăn cho cậu. Cậu thầm tự trách tại sao ban chiều cứ cương quyết đưa Thiên Tỉ ra sân bay để đến khi về thì đồ ăn bị vét sạch. Bây giờ bụng réo liên hồi, không thể nào chợp mặt nỗi. Bỗng dưng, điện thoại rung lên:

- Chưa ngủ sao?

Giọng quen thuộc của ai đó vang lên.

- Tại vì ai mà khiến tôi ban chiều không được ăn cơm. Giờ bụng réo in ỏi thì sao mà ngủ được chứ!

Chí Hoành tức giận, lớn tiếng nói. Thiên Tỉ đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát rồi chầm chậm trả lời:

- Cậu ra tủ lạnh, mở ngăn khóa thứ 2 đi.

Chí Hoành chau mày chặt hơn. Tủ lạnh có gì để lục? Nếu không phải nhờ ơn phước của Nhị Nguyên thì cái tủ lạnh giờ đây không khác gì cái máy điều hòa level thấp, từ ngăn đá đến ngăn mát trống trơn, chỉ dùng để hứng mặt cho mát khi đi nắng mới về. Mãi suy nghĩ, chưa kịp phản bác gì, Thiên Tỉ đã cúp máy. Chí Hoành ngoài việc thầm than thở ra thì chẳng biết làm gì, đành lui cui xuống bếp "hứng mát".

Mở cửa tủ lạnh ra, tất cả các ngăn đều trong dự đoán. TRỐNG TRƠN! Chí Hoành cười khổ đến méo mặt. Kéo ngăn khóa thứ 2 ra, cậu từ khổ sở chuyển sang ngạc nhiên. Một thanh chocolate đen được bọc trong một giấy gói màu trắng.

"Vương Nguyên! Đây là đồ cứu đói cho Chí Hoành. Nghiêm cấm cậu ăn với bất kỳ hình thức."

Chí Hoành bật cười trước hàng chữ được viết trên giấy bọc kẹo. Mang thanh kẹo trở về phòng, Chí Hoành cho vào miệng một ô kẹo. Chất đắng chát khiến cậu nhăn mặt nhưng đến khi ô kẹo dần tan ra, thì chất ngọt lịm đến mê hồn trào ra khắp miệng. Không kiềm được, Chí Hoành chợp lấy điện thoại, cậu bấm nút gọi cho số điện thoại vừa rồi.

- Nè! Cậu cho tớ ăn kẹo vào ban khuya, không sợ tớ thành heo à?

- Cậu gầy lắm rồi! Mập mạp ôm mới thích.

- Nhưng mập lên sẽ không hảo soái nữa.

- Không hảo soái thì sẽ hảo hảo đáng yêu. Dù cậu có béo tròn như heo con thì tớ vẫn yêu!

- Nhưng Thiên Thiên à...

- Tớ tới nhà rồi. Tớ phải vào nhà đây. Khuya rồi! Ngủ đi. Mơ về tớ nhé.

Thiên Tỉ nói nhanh rồi cúp máy. Chí Hoành ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại để ảnh nền là hình cả 2 selfie. Khóe miệng nhếch lên lộ ra cả đồng tiền khả ái và răng khếnh rất đáng yêu. Thiên Tỉ với cậu không khác gì một thanh chocolate đen vậy. Ban đầu sẽ thấy rất nhạt, rất đắng nhưng khi đã hòa tan vào nhau lại ngọt ngào đến khiến người ta ghiện, còn khiến người ta khó dứt ra được. Ôm chặt điện thoại vào lòng, Chí Hoành khẽ nói:

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu là thanh chocolate duy nhất tớ muốn ăn. Cậu là thanh chocolate của riêng mình tớ thôi đấy.


[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ