Đoản văn 46

153 14 0
                                    

Chí Hoành giật mình tỉnh giấc đã là 10h sáng của ngày hôm sau. Đầu óc đau như búa bổ, biết thế đêm qua cậu đã không uống nhiều như thế. Khoan đã, đêm qua say, vậy ai đưa cậu về kí túc xá? Xoay người qua bên cạnh là một nam nhân khác cũng đang say ngủ, hàng mi khẽ động một cái, sau vài giây cũng nhíu mày mở mắt ra.

- Tỉnh rồi à?

- Đêm qua cậu đưa tớ về?

Gật đầu.

- Đêm qua tớ có say lắm không?

Gật gật đầu.

- Vậy tớ có làm gì quá phận không?

Chí Hoành có một tật xấu, đó chính là khi say sẽ làm những chuyện không tưởng và khai hết tất cả những thứ trong lòng mình ra. Người bên cạnh là Thiên Tỉ - là người mà cậu thầm yêu thương nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương, cậu không muốn anh biết vì có khi anh sẽ xa lánh, miệt thị cậu bởi điều đó.

- Không.

Thở phào nhẹ nhõm.

- Mà khoan. Hình như là có đấy.

- Sao... Sao cơ?

Tim lỗi một nhịp khi gương mặt Thiên Tỉ từ từ phóng đại. Sau đó môi mỏng của cậu nóng lên một trận.

- Cậu làm thế này với tớ!

- ...

- Chịu trách nhiệm đi.

- Tớ ...

- Cậu còn nắm tay tớ mà than thở, bảo tớ làm lão công của cậu nữa.

Thật mất mặt mà.

- Và giờ để tớ trả lời cho cậu biết, tớ đồng ý!  

[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ