Đoản Văn 26

200 18 0
                                    

  - Hoành Hoành!

Vừa nhìn thấy cậu nhận máy, anh vui mừng lập tức gọi tên cậu.

"Có chuyện gì sao? Mai em còn quay, em muốn nghỉ sớm!"

Qua điện thoại, anh cảm nhận được giọng cậu đang rất mệt, cũng có chút nóng nảy. Là do anh?

- Không! Chỉ là lâu quá ta không gặp nhau. Đông cũng qua rồi, xuân cũng về rồi, em có nhớ anh không?

"Không!"

Cậu dứt khoát trả lời. Anh khựng lại vài giây rồi cười buốt giá.

- Thật sao? Có lẽ cũng đúng vì xưa nay cũng chỉ anh đơn phương tình nguyện mà thôi. Anh nhớ em, Hoành!

Những từ cuối, anh bật ra một cái khó khăn. Tim đau nhói. Tình yêu này đáng lẽ ra không nên xuất hiện. Ngay từ khi gặp gỡ, mọi thứ đã định sẵn sẽ chia li.

"Nói không với anh, chính là lừa anh thôi!"

- Sao?

Anh ngạc nhiên.

"Nếu không tự lừa anh, tự gạt bản thân, làm sao em có thể sống qua ngày ở phim trường cách xa chỗ anh như thế."

Giọng cậu cười khúc khích qua điện thoại.

"Em nói em muốn nghỉ sớm, vì em đã nhờ anh quản lý lên lịch quay. Vì phải quay liên tục nên em muốn tranh thủ nghỉ ngơi."

- Em đâu cần vất vả như thế?

"Nếu không tranh thủ quay, em sợ là không thể về gặp được anh, cùng anh trải qua đêm giao thừa mà chúng ta chờ đợi."

- Thật?

"Ừm. Em đâu nhất thiết phải nói dối."

- Vậy em mau đi nghỉ ngơi đi!

"Ừm! Anh ngủ ngon và ... Thiên Tỉ à, em yêu anh. Anh không phải đơn phương đâu!"

Nói rồi, cậu cúp máy. Đêm đó, nơi Bắc Kinh xa xôi kia, có một người chỉ biết nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm suốt.

[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ