Đoản Văn 21

252 24 0
                                    

TẾT THIÊN HOÀNH VUI VẺ

Thiên Tỉ gấp 1 miệng thịt to bỏ vào bát cơm của Chí Hoành, mắt không ngừng trừng người bên cạnh đang lơ đểnh chăm chú luyện game.

- Ăn đi!

- Không ăn!

- Anh bảo em ĂN ĐI

- KHÔNG LÀ KHÔNG!

- Lưu Chí Hoành! Em bắt đầu không biết nghe lời từ khi nào thế hả?

Thiên Tỉ tức đến nghiến răng. Lão bà nhà anh không lẽ được anh sủng đến mức có gan cãi lời rồi sao. Không được! Phải chữa cháy ngay thôi. Nếu không, có ngày lão bà sẽ thành lão công mất.

- Em nhất định không chịu ăn?

- KHÔNG!

Chí Hoành trừng mắt ngược lại, hung hăng hét lớn.

- Được. Vậy đến lượt anh ăn. Đến chừng đó đừng than đói nhé!

Thiên Tỉ đứng bật dậy, ôm ngang hông Hoành Hoành, vác người lên vai, chạy như bay vào phòng, quăng lên giường rồi chốt cửa phòng lại...

Kể từ đó, Thiên Tỉ nói 1, Hoành Hoành không dám nói 2. Nhất là trong chuyện ăn uống. Vì đứa nhỏ này sợ rằng nếu cãi lời sẽ bị mang ra làm "thức ăn" và đến khi bản thân muốn ăn thì chẳng còn cơ hội và sức lực bước xuống giường!


[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ