Hơn 2 tháng rồi Thiên Tỉ mới đến Trùng Khánh. Hai tháng rồi, anh mới cùng Chí Hoành sánh bước bên nhau, tay trong tay dạo phố như những cặp đôi mới yêu. Ngọt ngào và tim bay đầy trời.
Cả một ngày vui chơi, đến lúc trời sập tối, anh mói đưa cậu trở về nhà.
– Muộn rồi! Anh về đi a.
Dù có vạn lần không muốn nhưng cậu vẫn phải tạm biệt anh.
– Anh muốn thay đổi một chút.
Thiên Tỉ mỉm cười, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn.
– Thay đổi gì a?
Cậu thắc mắc.
– Anh sau này không muốn sau khi cùng em dạo phố lại nghe em nói cậu "Muộn rồi! Anh về đi" nữa. Mà anh muốn nghe em nói rằng "Muộn rồi! Ta đi nghỉ thôi", có được không?
Anh hướng ánh mắt hy vọng lên nhìn cậu, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
– Là sao?
Nhưng sau vài phút đứng hình, đáp lại anh chỉ là cái gãi đầu và nụ cười ngượng ngịu của cậu. Ngốc manh chết anh rồi!
– Nhị Văn vẫn là Nhị Văn! Vương Nguyên đặt nick name cho em thật không sao. Ngốc thật ngốc.
– Người ta là phàm nhận, làm sao hiểu được suy nghĩ của học bá.
Cậu bễu môi, phụng phịu má. Anh phì cười. Vừa ngốc lại còn manh, muốn hại tim anh thật sao? Xoa đầu cậu 1 cái, rồi nắm lấy tay cậu, luồn vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạc.
– Hoành ngốc! Anh chính là đang cầu hôn em đấy. Anh không muốn mỗi lần gặp nhau lại phải mỗi người một nơi. Anh muốn có em ở cạnh, mỗi tối cùng nhau nghỉ ngơi, sáng mở mắt ra là có thể thấy em. Anh muốn thay đổi, anh không muốn như hiện tại nữa. Chiếc nhẫn đính hôn đeo vào rồi, em không được phép tháo nó ra cũng không cho phép em từ chối.
Anh nói một tràn rồi kéo cậu ngã vào lòng của mình, giam giữ cậu ở trong đó. Thật lâu sau, anh mới nghe được người trong vòng tay hồi đáp.
– Ừm! Em cũng muốn thay đổi a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phát
FanfictionĐây là tổng hợp những đoản văn mình viết cũng như reup Không mang ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của mình. Cảm ơn!