Thiên Tỉ đang ở công ty tập trung cao độ thống kê số sách cuối tháng. Công việc cũng sắp hoàn thành nên anh cố gắng dành hết tốc lực để làm cho xong. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại bỗng dưng reo lên, màn hình hiện lên 2 chữ "Vợ cưng". Xưa nay, Chí Hoành chưa bao giờ gọi cho anh trong giờ làm việc. Đây là lần đầu tiên, hẳn đây là chuyện quan trọng nên anh cũng tạm ngưng hoạt động để nghe điện thoại.
– Bà xã! Có chuyện gì sao em?
– Hức...Ông xã! Em...hức hức...Em...Em bị...hức hức...
– Em bị sao?
Nghe thấy tiếng khóc của cục cưng qua điện thoại, anh chau mày, lòng khẽ run một cái. Cục cưng nhà anh đã xảy ra chuyện gì?
– Em bị...hức hức...Em bị một tên lạ mặt...hức hức...đột nhập vào nhà ta...hức hức...cường bạo...
Hai từ cuối cùng cậu bật ra vô cùng khó khăn, tiếng khóc cũng theo đó mà trào ra lớn hơn khiến anh sa sầm mặt mũi.
– Cái gì?
Anh đứng bật dậy.
– Em đang ở nhà phải không? Anh sẽ về ngay.
Không màn đến công việc nữa, anh khoác lên người chiếc áo vest rồi tức tối chạy về nhà. Trên đường không biết đã vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ giao thông, nhận không biết bao nhiêu giấy phạt vì chạy quá tốc độ và vượt mặt cảnh sát. Cậu gặp nguy hiểm, vậy mà anh lại không ở cạnh để bảo vệ. Thật đáng trách! Nhớ lại giọng nói khàn đặc của cậu qua điện thoại, kèm theo tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, lòng anh chua xót, trái tim đau không tả nỗi. Càng nghĩ càng giận bản thân, tại sao lại để cậu một mình ở nhà khi nhà cửa lại lỏng lẽo như thế.
– Chí Hoành!
Vừa về đến nhà, anh như cơn bão, chạy nhanh vào nhà.
– Nè Nhị Nguyên! Tớ vẫn chưa bị mai mục tài năng nhỉ.
Trước mắt anh là bà xã thân yêu đang ngồi tám chuyện cùng cậu bạn thân, còn cười hí hửng trao đổi tiền mặt với nhau.
– Hai người...?!!!
Biết mình bị lừa, gương mặt anh từ từ đen lại thành một cục, máu nóng xông lên đầu.
– Ông...Ông xã! Đừng giận em...
Chí Hoành vội bước tới, cười cười xoa dịu cơn giận của anh. Thiên Tỉ hừ một tiếng, không quan tâm tới cậu, bước thẳng một mạch tới chỗ Vương Nguyên, chợp lấy điện thoại mà y đang cầm, gửi 1 sms đến cho Vương Tuấn Khải.
– Nè! Cậu làm gì thế hả?
Vương Nguyên đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Thiên Tỉ. Đừng nghĩ Chí Hoành sợ anh thì cậu sẽ sợ. Hứ!
– Vương Tuấn Khải! Em chán anh rồi. Em tới quán bar tìm trai đây.
Thiên Tỉ cười nhếch mép, đọc lại tin nhắn mà anh đã dùng điện thoại của Vương Nguyên gửi cho Vương Tuấn Khải. Mặt Vương Nguyên nhanh chóng tái xanh.
"Bảo bối! Nghe máy đi, ông xã gọi nè".
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
– Nhanh chóng về nhà, lên giường chờ "chết" đi, bạn thân của tôi ơi!
Thiên Tỉ cười thật tươi, trao trả lại điện thoại cho Vương Nguyên. Vội vàng cậu bắt máy.
– Alo ông xã! Em ... Em...
– ...
– Em không có! Đừng phạt em mà. Em sai rồi.
Vương Nguyên mếu máo xách balo chạy vèo ra ngoài. Bỏ mặc lại trận địa chưa tắt lửa cho Chí Hoành đơn thân độc mã mà chiến đấu.
– Ông xã...
Chí Hoành chần chừ lên tiếng.
– Em thích bị người ta cường bạo lắm đúng không?
Anh hằn giọng, nheo mắt nhìn cậu.
– Không phải. Chỉ là Vương Nguyên cậu ấy... Em...
– Có biết em chơi trò này khiến anh bị phạt tiền giao thông bao nhiêu không hả?
– Cũng tại anh hết. Đã lâu rồi, chúng ta không gặp mặt nhau. Kết hôn chưa được 3 tháng anh đã liên tục vắng nhà. Có biết người ta buồn lắm không hả?
Cậu phụng phịu má. Đột nhiên, Thiên Tỉ bế ngang hông cậu rồi vác cậu lên vai.
– Nè! Anh làm gì vậy hả?
– Em thích bị người ta cường bạo lắm kia mà. Hôm nay anh nhất định phải cho em biết cái cảm giác bị cường bạo nó ra sao.
Anh bước nhanh vào phòng ngủ, mặc cho cậu giãy dụa, cầu xin. Cánh phòng ngủ vừa khép lại, không lâu sau liền vang lên tiếng kêu kiều mị, khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt. Lưu Chí Hoành à! Sau này con đừng nghịch dại thế nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phát
FanfictionĐây là tổng hợp những đoản văn mình viết cũng như reup Không mang ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của mình. Cảm ơn!