Đoản văn 36

185 15 4
                                    

  Thiên Tỉ ngồi trong quán rượu, ngửa cổ nóc cạn chai XO vừa được phục vụ mang ra.

- Anh điên rồi hả? Muốn tự tử bằng rượu sao?

Chí Hoành ngồi từ phía xa không nhịn được, quyết định xông tới giật lấy chai rượu.

- Cô ấy đi rồi. Cô ấy bỏ tôi mà đi rồi.

Thiên Tỉ không cố giật lại chai rượu mà ngửa cổ tựa đầu vào sofa, miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo, nước mắt trào ra khóe mắt.

- Chí Hoành! Có phải tôi ngốc lắm không? Vì một người con gái mà rơi lệ.

Thiên Tỉ quay sang tựa vào vai Chí Hoành, mơ mơ màng màng nói.

- Không! Anh không ngốc. Trong chuyện tình cảm thì không có gì gọi là ngốc.

Chí Hoành chua xót đáp lời.

- Tiểu Nghi! Em về đi. Anh nhớ em...

Trong cơn say đến không biết trời đất, Thiên Tỉ gọi tên người con gái kia. Trái tim Chí Hoành như bị ai đó bóp nghẹn.

"Thiên Thiên! Sao anh không quay đầu lại nhìn? Em vẫn đứng đây kia mà"

"Thiên Thiên! Anh khóc vì người con gái đó. Còn em thì lại khóc vì anh"

"Thiên Thiên! Lưu Chí Hoành mà anh xem như em trai thật sự yêu anh"

"Thiên Thiên! Em yêu anh"  

[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ