Đoản văn 33

189 15 1
                                    

  "Alo em nghe đây Thiên Thiên"

Đầu dây bên kia đã nghe máy, không kịp rút ra nữa rồi.

- À...anh...Anh gọi nhầm số. Xin lỗi em...

Anh lúng túng tìm đại một lý do để biện hộ cho hành động nông nỗi này. Hành động "nhớ" cậu đến điên cuồng.

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, có vẻ khá thất vọng, nhưng chốc lát lại đáp lời, giọng nói có chút không thoải mái.

"Không sao. Nếu không có gì thì em cúp máy đây. Làm chậm trễ công việc của anh thì không hay"

- Khoan...khoan đã!

Nghe cậu nói sắp gác máy, anh hoảng hốt vội ngăn lại. Anh nhận ra cậu không vui.

"Còn chuyện gì quan trọng nữa sao anh?"

Giọng cậu có chút miễn cưỡng nán lại.

- Anh nhớ em!

Lấy hết can đảm, anh nhẹ giọng nói. Trái tim đánh lệch một nhịp sau 3 từ ấy. Hình ảnh của cậu lại ùa về, hiện ra trước mắt. Anh nhớ cậu quá. Nhớ đến phát điên rồi. Vì thế mới làm liều gọi vào nửa đêm như thế.

Đầu dây bên kia lại im lặng, nhưng không còn vẻ thất vọng nữa, có lẽ là ngạc nhiên. Hơn 1p đồng hồ trôi qua, cậu mới chậm chạp lên tiếng.

"Thiên Thiên!"

- Hửm?

"Em cũng nhớ anh"  

[Tỉ Hoành] [Xi-Hong] Tổng hợp đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ