chuyện là vào thứ 7 anh cùng với hội bạn đi chơi, nhưng mà thằng bạn anh nó đèo anh bằng một thế lực nào đó hai đứa ngã cmn xuống đường. thế là hai đứa bị trầy tay,trầy chân từa lưa.
minh ân bị thương nhưng minh ân giấu thanh tân.
-
bắt đầu từ đấy minh ân luôn mặc quần dài để che đi mấy vết thương đấy, mọi người trong nhà ai nấy cũng thắc mắc đặc biệt là thanh tân.
'minh ân! tại sao anh lại mặc quần dài để ngủ vậy, thường em thấy anh toàn mặc ngắn'
nó nhìn anh với ánh mắt dò xét
'hay anh bị gì?'
anh bối rồi trả lời nó
'không có, tại anh thấy trời lạnh thôi..'
thanh tân nó nhíu mày nhìn anh, nó biết khi anh nói dối anh không bao giờ nhìn thẳng vào mắt nó. thanh tân nó đọc minh ân như một cuốn sách.
'anh chắc chứ? nếu em biết anh giấu em chuyện gì thì em không để yên đâu'
minh ân cắn chặt môi dưới hai tay vò lấy gốc áo.
'hic anh bị té..sợ em mắng anh nên anh không dám nói'
thanh tân vươn tay ra xoa đầu anh ân cần nói
'có gì anh phải nói với em để em biết, từ nay về sau có chuyện gì phải nói với em hiểu chưa?'
'anh biết rồi, chân anh đau, tân bôi thuốc giúp anh đi'
sau đấy nó cuối xuống nhẹ nhàng trao cho anh nụ hôn chứa bao nhiêu sự yêu chiều.
---
ngủ ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ntzz x Tama] Dịu
FanfictionDịu lowercase 'cầm tay anh đưa đi dạo phố sẵn về nhà ra mắt bố mẹ em'