minh ân nằm trên giường ngủ thì từ đâu có một tiếng chửi lớn làm anh giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác tìm kiếm âm thanh ấy phát ra từ đâu.
khi xác định được âm thanh đấy do thanh tân tạo ra thì minh ân khẽ nói.
' thanh tân đừng la lớn để em bé ngủ nựa '
cái giọng mớ ngủ nhẹ nhàng phát ra làm cả trái tim của cậu tan chảy ra, thanh tân cười nhẹ đáp lại lời của anh.
' hửm em bé nào?'
minh ân bĩu môi chỉ tay vào mình nói.
' đây em bé này, em bé này buồn ngủ, thanh tân nói nhỏ thôi '
cậu nhìn anh bằng ánh mắt smip lỏ rồi bật cười vì câu nói ấy.
' ừm vậy em xin lỗi em bé, em bé ngủ đi em không làm ồn nữa '
vừa dứt câu cậu thoát cả trận game đang chơi dở, nhảy lên giường ôm em bé minh ân ngủ ngon lành.
---
ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ntzz x Tama] Dịu
FanfictionDịu lowercase 'cầm tay anh đưa đi dạo phố sẵn về nhà ra mắt bố mẹ em'