giam.

319 23 2
                                    

'minh ân ơi? anh đâu rồi? em có mua cháo cho anh này'

minh ân trốn ở trong tủ quần áo mà không khỏi sợ hãi, lồng ngực anh phập phồng, cơ thể anh co rúm lại.

anh ghét nó!! cực kỳ ghét!! ghét cái cách nó đối xử với anh và cũng ghét luôn cái cách nó giam giữ anh. minh ân muốn phản kháng lại nhưng đều không được.

 'em đếm từ 1-3 mà thỏ nhỏ không ra thì tự hiểu nhé?'

anh ở trong tủ hai tay xiết chặt nhau do dự có nên ra hay không.

'1,2..'

*cạch*

minh ân mở cửa tủ bước ra, khuôn mặt cuối gầm xuống đất chả dám ngước mặt lên nhìn. thanh tân nhìn thấy anh, nó cười nhẹ từ từ đi lại gần chỗ minh ân, thanh tân dùng tay nâng gương mặt kiều diễm ấy lên.

'anh định trốn thoát khỏi em à?'

vừa dứt câu thì từng giọt nước mắt rơi xuống tay nó. anh vừa khóc vừa lắc cái đầu nhỏ.

'nói!!'

thanh tân gằn giọng, tay càng xiết cằm anh chặt hơn.

'ưm..hức..không có..ức..đau buông tay ra..hic'

nghe anh đau nó liền bỏ tay ra ôm anh vào lòng rồi vuốt vuốt lưng ân mấy cái.

'em xin lỗi. ngoan nín không khóc'

minh ân úp mặt vào vai nó sụt sịt, môi nhỏ mấp máp nói.

'tân, anh đói' 

'nào lại giường ngồi rồi em đổ cháo ra cho anh ăn nha'

minh ân gật đầu nhẹ nhàng ngồi xuống giường. thú thật minh ân không muốn ăn đâu nhưng vì cái bụng cồn cào nên mới ăn cộng thêm một cái nữa vì sợ thanh tân điên lên rồi có khi nó giết anh không chừng.

'há miệng ra nào'

'a'

anh ngoan ngoãn há miệng ra để nó bón cho ăn.

'ăn xong em băng bó vết thương cho thỏ nhỏ nhé?'

'tân nhớ băng cho bé nha...không bé đau lắm'

----

ngủ ngon..




[Ntzz x Tama] DịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ