Chương 2

99 8 0
                                    

Hoàng Quốc, năm 1124.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào, Tiffany khó chịu nhíu mi, rồi lập tức ngồi dậy vừa ho vừa nôn ói ra vài ngụm nước biển. Cái cảm giác sặc nước này, cô không hề muốn gặp lại lần nào nữa.

Khi cảm thấy bản thân thở đều hơn, Tiffany mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cô thấy mình đang nằm trên bờ biển. Tiffany ngơ ngác không biết mình đang ở đâu.

Lúc này, bắt đầu vào thời gian kết thúc thu lưới đánh bắt cá, nên nhiều ngư dân lần lượt xuất hiện trở về nhà sau một đêm lênh đênh ngoài biển. Ban đầu Tiffany không biết tại sao những người này cứ nhìn mình rồi chỉ trỏ xì xầm, sau đó cô mới phát hiện y phục trên người mình khác hoàn toàn với y phục bọn họ.

Bỗng nhiên có một toán quân lính chạy về phía cô, trong đó có một vị tướng quân trẻ tuổi đi đầu, cung kính quỳ xuống vấn an cô: "Mạt tướng hộ giá chậm trễ, thỉnh Công chúa điện hạ tha tội." Dứt lời toàn bộ binh lính phía sau đều quỳ xuống hô: "Thỉnh Công chúa điện hạ tha tội."

Tiffany ngơ ngác nhìn tất cả bọn họ. Cô thật sự không hiểu gì cả và cũng không nhớ gì cả. "Các ngươi là...?"

"Điện hạ người không sao chứ?" Vị tướng quân đó cung kính hỏi.

"Ta... không nhớ gì cả." Tiffany hoảng sợ đáp. Đầu của cô hiện tại rất đau, là do di chứng của việc tai nạn xe hơi và kết quả của việc xuyên qua thời không một cách bất ngờ.

Sau đó Tiffany cảm thấy hoa mắt, cả người mất hết sức lực rồi choáng váng ngất xỉu. Cô nghĩ mình sẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo nhưng không, cô được một vòng tay ấm áp ôm lấy, cơ thể người đó rất mềm mại và có mùi hương rất dễ chịu.

"Điện hạ". Đó là hai chữ cuối cùng mà Tiffany nghe được trước khi mất đi ý thức.

--------
Hoàng cung.

Cảm giác Công chúa nằm trên giường cử động ngón tay, cung nữ Thôi Tú Anh vội la lên: "Người đâu, truyền Thái y, Điện hạ tỉnh."

Mùi đàn hương dịu ngọt thoang thoảng bay khắp phòng, Tiffany chầm chậm mở mắt. Cô nhìn thấy quang cảnh xung quanh mình tràn ngập hơi thở cổ kính và nghiêm trang, rất lạ lẫm.

"Ta là ai?" Tiffany ôm đầu. Cô vẫn còn rất choáng váng.

"Điện hạ, người không nhớ nô tỳ sao?" Thôi Tú Anh mở to mắt. Mắt nàng bình thường đã rất to, lúc này còn trợn lên làm Tiffany không khỏi cả kinh hoảng loạn.

"Ngươi đừng trợn mắt như vậy, nhìn đáng sợ lắm." Tiffany ôm chăn rút về phía góc giường.

"Hoàng nhi, con tỉnh rồi sao?" Một nam nhân lên tiếng với giọng nói trầm thấp nhưng cũng không giấu được sự vui mừng trong đó.

Tiffany nhìn nam nhân trước mặt, hắn ta mặc long bào màu đen, thêu kim long trước ngực, đầu đội kim quan.

"Lý thái y, bắt mạch cho Công chúa". Hắn ta ra lệnh.

"Tuân mệnh, Bệ hạ". Lý Thiện Khuê là người đứng đầu trong Thái y viện, nàng cũng là nữ thái y đầu tiên và duy nhất trong triều. Nàng tuy tuổi còn trẻ nhưng tài hoa hơn người, sư phụ của nàng là Song Vĩnh Quân, từng khiến cho người ta có thể cải tử hoàn sinh, danh trấn thiên hạ, môn đệ vô số.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ