Chương 27

22 3 0
                                    

"Là Song trưởng lão nói cho ta biết." Ái Mỹ cúi đầu nói.

"Huh? Làm sao Cữu cữu biết được?" Lý Ân khó hiểu.

"Ta hỏi ngài ấy, nếu một Bạch Thiên Tộc võ công yếu hơn thì làm sao thắng được một Hắc Dực Tộc võ công cao hơn, thì ngài ấy nói trong Bạch Thiên Tộc có một cấm chú là tự hủy Thiên Linh Đan của bản thân để đột phá cảnh giới tối cao. Nhưng mà sau đó Thiên Linh Đan của nàng lại nằm trong người của ta. Vì thế ta suy đoán viên còn lại mà nàng dùng để tự hủy chính là nằm trong bụng nàng, nó là của nữ nhi chúng ta." Ái Mỹ giải thích.

"Nàng thật thông minh." Lý Ân mỉm cười xoa mặt Ái Mỹ.

"Lý Ân, đợi khi nàng báo thù xong, chúng ta sinh hài tử có được không?" Ái Mỹ muốn bù đắp cho hài nhi kiếp trước chưa kịp chào đời của hai nàng.

"Được, nghe nàng." Lý Ân sủng nịnh nói.

"Ta sẽ mang thai." Ái Mỹ quyết tâm.

"Không được. Nàng sẽ không chịu nổi." Lý Ân lập tức từ chối. Nữ nhân của Bạch Thiên Tộc của nàng, sinh dục hài tử như đi một vòng xuống quỷ môn quan, chính vì vậy chỉ có đồng tộc mới có thể sinh hài tử cho nhau, phàm nhân sẽ bị phản vệ mà chết cả mẫu lẫn tử.

"Ta đã có Thiên Linh Đan của nàng trong cơ thể, Song trưởng lão cũng đã bắt mạch và nói ta có thể." Ái Mỹ giải thích. Kiếp trước nàng là phàm nhân cho nên mới để Lý Ân mang thai.

"Nàng..." Lý Ân nhìn gương mặt kiên quyết của Ái Mỹ, nàng biết mình không thể thay đổi ý định của nàng ấy nên gật đầu thở dài: "Được rồi, nghe nàng."

"Vừa rồi ở Song phủ trở về, ta có gặp qua tên Song Vĩnh Chí." Ái Mỹ nhớ lại.

"Nàng ghen sao?" Lý Ân kéo ghế nghiêng người ngồi lại gần Ái Mỹ.

Ái Mỹ lườm yêu Lý Ân một cái: "Nàng nhớ kiếp trước hắn ta làm gì vào thời điểm này không?"

"Ta nhớ hắn sau khi biết ta thích nàng thì đã bỏ đi. Ngay cả phụ thân hắn bạo bệnh qua đời, hắn cũng không có mặt. Nàng nghi ngờ điều gì về hắn sao?"

"Ta cảm giác chúng ta kiếp trước xem nhẹ sự tồn tại của hắn." Ái Mỹ đâm chiêu suy nghĩ nói.

"Nàng cần ta phái người theo dõi hắn không?" Lý Ân đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu lại của Ái Mỹ.

"Vậy nàng đừng để bị phát hiện." Ái Mỹ thư giãn trước những vuốt ve của Lý Ân.

"Phất cô nương, Hoàng cô nương, chủ tử cho mời ạ." Nha hoàn đứng bên ngoài lên tiếng.

Trong phòng của Thái Nghiên, nàng đang nghiên cứu bản đồ Bắc Thành, nơi đây giáp Kinh thành gần nhất. Chiếm được cứ địa này, Kim Thái Huân sẽ mất đi một lớp áo giáp.

"Phụ thân." Ái Mỹ vui vẻ gọi.

"Bá phụ." Lý Ân cũng đã thay đổi xưng hô với Thái Nghiên.

"Ta gọi hai con đến là có việc cần bàn." Thái Nghiên nghiêm túc nói.

"Dạ vâng. Xin phụ thân cứ nói." Ái Mỹ thu lại nụ cười.

"Mười ngày sau ta sẽ khởi binh đánh Bắc Thành. Nơi đây ta giao lại hai con bảo vệ giúp ta. Ta sợ không có ta, bọn chúng dùng chiêu giương đông kích tây." Thái Nghiên lo lắng nói. Dù núi Đông Bắc dễ thủ khó công nhưng nàng cũng cần phải đề phòng. Lãnh địa càng rộng lớn thì coi quản càng khó khăn.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ