Chương 7

53 5 0
                                    

Thái Nghiên đang ngồi tiêu hóa thân phận của Mỹ Anh. Bây giờ ngoài trời đã là nửa đêm, nàng một chút cũng không buồn ngủ.

Nàng đã kể hết với Mỹ Anh về xuất thân Hoàng tử Kim Quốc của mình, nàng tính giữ lại bí mật nữ cải nam trang nhưng không ngờ việc này Mỹ Anh đã sớm biết từ trước chỉ với một cái liếc mắt.

Việc này sao có thể? Nàng đã cố tình họa mi cho dày thêm, thậm chí nàng đã phấn trang làm cho da rám đen hơn. Thái Nghiên thật nghi ngờ nhân sinh. Rõ ràng 18 năm qua không ai nhận ra, trừ khi bắt mạch mới phát hiện. Mỹ Anh thật là thần thông quảng đại.

Con người ở tương lai đều tinh tường và lợi hại như vậy sao? Vậy nàng ở trước mặt Mỹ Anh chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Nàng cảm thấy thật mất mặt.

"Kim Thái Nghiên." Mỹ Anh nhẹ giọng gọi.

"Huh?" Lâu rồi Thái Nghiên mới nghe lại tên đầy đủ của mình. Nhưng chưa bao giờ Thái Nghiên cảm thấy tên của mình được phát ra từ miệng ái nhân sẽ cảm thấy tâm động như vậy.

"Những năm qua nàng thật vất vả." Mỹ Anh đưa tay xoa gương mặt Thái Nghiên.

"Ta đã quen rồi." Thái Nghiên đưa tay lên chạm vào bàn tay ấm áp của Mỹ Anh đang đặt trên gương mặt mình.

"Nàng cũng chỉ là nữ tử, cũng cần được yêu thương." Mỹ Anh vươn người ôm lấy Thái Nghiên vào lòng.

Giả vờ cứng rắn, một thân một mình đã quen, bỗng nhiên có một ngày có một người đem đến cho nàng sự ấm áp, đồng hành cùng nàng, cảm thông với nàng, Thái Nghiên đột nhiên muốn rơi lệ.

Thái Nghiên vòng tay ôm lại Mỹ Anh, vùi đầu vào vai nàng. Nàng cũng không ngờ Mỹ Anh lại dễ dàng chấp nhận tình cảm của một nữ nhân như nàng. Trong khi nàng đến hôm Mỹ Anh rơi xuống nước, nàng mới nhận ra. Cái gì mà hư tình giả ý? Nàng đã thật sự thích Mỹ Anh rồi.

"Ta nghĩ lão thiên gia đã mang nàng đến cho ta, không sớm cũng chẳng muộn, vừa đúng lúc Hoàng đệ của ta sát hại vị Công chúa kia." Thái Nghiên khàn giọng nói.

"Có lẽ là do số mệnh cũng như thiếp cùng tên cùng họ với vị Công chúa kia nên mới được đến đây để gặp nàng." Mỹ Anh cảm thấy trên vai nhỏ bé của Thái Nghiên gánh trọng trách thật nặng nề.

"Ngày mai nàng thật sự đối phó được sao?" Thái Nghiên rời khỏi cái ôm, lo lắng nhìn Mỹ Anh.

"Thái Nghiên yên tâm, thiếp sẽ không sao." Mỹ Anh cam đoan. Việc "tích máu" này của người xưa không thể chính xác như ADN được.

"Gần canh năm rồi. Nàng ngủ một lát đi." Thái Nghiên nhìn sắc trời bên ngoài.

"Thái Nghiên ngủ cùng thiếp nhé?" Mỹ Anh nắm lấy tay Thái Nghiên. Lòng bàn tay của Thái Nghiên không mềm mại như nàng mà có vài vết chai do cầm kiếm lâu năm.

Đây là lần đầu tiên cả hai đồng sàn cộng chẩm nhưng vì tinh thần đều mệt mỏi nên chẳng mấy chốc cả hai đều tiến vào giấc ngủ. Mãi đến khi bình minh, Tú Anh mới gõ cửa nhắc nhở cả hai và cho cung nữ tiến vào rửa mặt, chải đầu, thay y phục.

Thái Nghiên vẫn còn bất an, lo lắng cho Mỹ Anh nên nàng chỉ ăn qua loa vài miếng điểm tâm. Mỹ Anh thấy vậy thúc ép Thái Nghiên ăn thêm một chút.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ