Chương 22

27 2 0
                                    

Vì đang bị thương nên Thái Nghiên di chuyển khá chậm, nàng đạp lên những chiếc lá cây khô tạo nên những âm thanh xào xạc.

Mỹ Anh nghe tiếng có người đến gần nên nàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một lão y nhân đeo mặt nạ, râu bạc trắng đang rưng rưng nhìn nàng. Lúc này ánh mặt trời đang dần buông, ngược sáng làm nàng không nhìn rõ bộ dáng của người trước mặt, khiến nàng phải nhíu mi.

Nàng nhớ có nghe qua nha hoàn nói, chủ tử Thái Anh là người đeo mặt nạ rất bí ẩn nên nàng đoán đây là vị chủ tử mà mọi người nói đến.

"Chào ngài, ta là bằng hữu của Lý Ân cô nương, ta ở đây không làm phiền ngài chứ?" Mỹ Anh lên tiếng, dù sao nàng cũng là khách nhân, nên lên tiếng chào hỏi trước chủ nhân nơi đây.

"Mỹ Anh." Giọng Thái Nghiên nghẹn ngào không nghe rõ nhưng Mỹ Anh sửng sốt mở to mắt, cả kinh nhìn người trước mặt. Giọng nói này nàng đời này không bao giờ quên được.

Thái Nghiên đưa tay cởi mặt nạ xuống, trên mặt nàng lúc này đã toàn nước mắt. Nàng nức nở tiếp tục gọi hai tiếng thân thương: "Mỹ Anh."

"Thái Nghiên." Mỹ Anh vội bước lại gần và ôm chầm lấy eo Thái Nghiên của nàng. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Người mà nàng chỉ có thể thấy được trong những giấc mơ ngắn ngủi để rồi khi thức dậy, gối đã ướt đẫm nước mắt.

"Ta nhớ nàng, rất rất nhớ nàng." Thái Nghiên vòng tay siết chặt lấy cái ôm đầy thương nhớ này. Mặc kệ vết thương trên người nàng đã bị vỡ ra.

"Thiếp tưởng đã mất nàng mãi mãi." Mỹ Anh cũng đã lệ rơi đầy mặt.

"Ngày hôm qua, ta gặp Thái Huân, hắn nói rằng mẫu tử nàng đã bị hắn ném ra bãi tha ma, chết không toàn thây. Lúc đó ta gần như phát điên." Thái Nghiên vùi mặt vào hõm cổ của Mỹ Anh khóc lóc như một hài tử.

"Thiếp ở đây, mẫu tử thiếp vẫn còn sống, nữ nhi của chúng ta cũng đã trưởng thành." Mỹ Anh vỗ nhẹ lưng Thái Nghiên an ủi. Ít ra nàng còn có Ái Mỹ bên cạnh suốt mười mấy năm qua, còn Thái Nghiên của nàng chỉ lẻ loi một thân một mình.

Thái Nghiên của nàng đã phải chịu đựng rất nhiều, để rồi bây giờ gặp lại nàng, nàng ấy như trút hết gánh nặng trên vai, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Trên đường đến đây, nàng có nghe Lý Ân nhắc qua Nghĩa quân Thái Anh, nàng cũng rất mong chờ Nghĩa quân có thể lật đổ được Kim Quốc thối nát kia, nếu cần nàng cũng sẽ ra sức hỗ trợ. Nhưng không ngờ Thái Anh chính là Thái Nghiên phu quân của nàng và chữ Thái Anh kia nếu nàng đoán không lầm là Thái Nghiên ghép lại giữa tên nàng ấy và tên nàng.

Khi thấy Thái Nghiên đã phát tiết hết những uất ức trong lòng xong, Mỹ Anh rời khỏi cái ôm lấy khăn tay ra lau gương mặt ướt đẫm nước mắt của phu quân nàng. Gương mặt nàng ấy vẫn còn rất trẻ tuổi và tuấn tú, nào có phải lão nhân gia mà thiên hạ đồn đoán.

Mỹ Anh thuận thế cởi luôn bộ râu giả mà Thái Nghiên đang đeo xuống để có thể ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt mà nàng luôn mong nhớ này.

"Tại sao nàng lại cải trang thành bộ dáng này chứ?" Mỹ Anh sờ mặt Thái Nghiên.

Thái Nghiên nhắm mắt, nghiêng mặt, nương theo bàn tay Mỹ Anh đang vuốt ve, nàng đang tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ