Chương 33

20 3 0
                                    

"Ngươi mau buông nàng ra!" Ái Mỹ đạp cửa sổ nhảy vào bên trong và đánh một chưởng về phía Hàn Tố Hi làm ả té xuống đất lăn một vòng và phun ra búng máu.

Sáng này khi tiễn Lý Ân về núi Thiên Bạch, Ái Mỹ cảm thấy nơi đó không còn an toàn nữa, Song Vĩnh Chí vẫn luôn dòm ngó Lý Ân của nàng.

Ái Mỹ tự nhận bản thân công tư không phân minh. Lý Ân vẫn là ưu tiên hàng đầu của nàng nên nàng đã dịch dung thuật cho cận vệ của nàng, thế nàng xử lý công việc ở đây. Còn nàng nhanh chóng lên ngựa đuổi theo Lý Ân ngay trong buổi sáng đó.

Khi đến núi Thiên Bạch, nàng thấy bọn họ đang gấp rút chôn cất Song Vĩnh Quân nên nàng nán lại theo dõi mà không để bọn chúng phát hiện.

Nàng nhìn xung quanh không thấy Lý Ân, chỉ thấy Song Vĩnh Chí ra lệnh hạ huyệt, lấp đất nhanh chóng. Xung quanh lại không còn những tộc nhân nào khác.

Hiện tại, Ái Mỹ cảm thấy mình thật may mắn khi quyết định đuổi theo Lý Ân. Nếu không Lý Ân của nàng đã bị ả nữ nhân mặt hoa da phấn này khinh bạc.

"Ái Mỹ." Ánh mắt Lý Ân từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ.

"Ta đến trễ." Ái Mỹ cố gắng tháo dây xích cho Lý Ân nhưng không được.

"Không trễ. Nàng đến rất đúng lúc." Lý Ân thở phào nhẹ nhõm.

"Nha đầu, ngươi to gan lắm, dám xông vô phòng ta." Hàn Tố Hi chật vật đứng dậy. Ả không ngờ võ công Ái Mỹ lại cao hơn ả.

"Nàng không mở được đâu." Lý Ân lắc đầu.

Ái Mỹ tức giận đập nát ghế đang trói Lý Ân và đỡ nàng đứng dậy tựa vào mình.

"Nàng đi được không?" Ái Mỹ nhẹ giọng hỏi.

Lý Ân gật đầu: "Được."

"Người đâu. Có kẻ đột nhập." Hàn Tố Hi hét lớn.

"Ngươi câm miệng." Ái Mỹ lập tức đá những mảnh gỗ từ chiếc ghế gãy vào Hàn Tố Hi.

Nơi đây là thủ phủ của Song Vĩnh Quân, xung quanh toàn là người nghe theo lệnh của Song Vĩnh Chí nên các nàng cần bảo mệnh mới là quan trọng.

"Nàng mau ôm ta." Lý Ân cố gắng tung đôi cánh bạch sắc của mình. Tay nàng tuy bị trói phía sau nhưng đôi cánh của nàng không ảnh hưởng.

Ái Mỹ hiểu ý nên lập tức ôm chặt lấy eo Lý Ân. Lý Ân tung cánh bay thẳng lên trời với tốc độ rất nhanh. Bọn người của Song Vĩnh Chí không thể đuổi theo kịp.

Lý Ân đưa Ái Mỹ trốn về hang động khi xưa lúc nàng thường luyện công. Nơi đây đồ dùng sinh hoạt vẫn rất đầy đủ.

Vừa đáp xuống mặt đất, Lý Ân choáng váng lùi vài bước. Ái Mỹ vội tiến tới đưa tay choàng qua sau lưng đỡ lấy cơ thể nàng.

"Nàng không sao chứ?" Ái Mỹ ân cần hỏi.

"Ta chỉ hơi choáng một chút do dùng cố sức." Lý Ân cũng thả lỏng tựa vào Ái Mỹ.

"Ta đỡ nàng." Ái Mỹ dìu Lý Ân ngồi xuống chiếc giường đá đã được lót đệm mềm mại.

Lý Ân chỉnh tư thế làm hai tay bị trói sau lưng chuyển thành trói phía trước nàng. Dây xích chặt không đứt nhưng ổ khóa có thể phá.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ