Chương 4

57 5 0
                                    

Ngày thành thân của Thái Nghiên và Mỹ Anh diễn ra vào hai tháng sau. Ngày đó trong cung trang hoàng đỏ thẫm, còn ngoài cung bá tánh hân hoan vì Hoàng đế miễn thuế ba tháng nhân dịp đại hôn. Vì Mỹ Anh là Công chúa duy nhất của Hoàng Quốc nên Hoàng đế không tiếc khi ban thưởng vô số châu báu. Thậm chí hôn lễ của nàng còn long trọng hơn cả hôn lễ của Thái tử.

Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, chỉ trừ đêm động phòng hoa chúc. Mỹ Anh đã đọc rất nhiều thoại bản Tú Anh đưa, cũng như đêm trước khi thành thân nàng đã được Lưu ma ma chỉ dạy giường sự. Khi đó nàng nghe xong, mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn đi.

Sau khi nàng và Thái Nghiên uống xong rượu hợp cẩn, toàn bộ cung nữ đều lui ra ngoài, cửa phòng được đóng kín lại, thậm chí nàng còn nghe được tiếng cười khúc khích của Tú Anh sau câu nói: "Chúc Công chúa và Phò mã sớm sinh quý tử."

Hai tay Mỹ Anh đặt trên đùi lo lắng nắm chặt lấy y phục của chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Thái Nghiên đang từ tốn khóa cửa phòng và bước chầm chậm về phía mình.

Thái Nghiên thực ra cũng rất căng thẳng nhưng mà nàng đã lên kế hoạch sẵn sẽ phải làm gì để tránh đêm động phòng hoa chúc hôm nay.

"Ta giúp nàng tháo bớt trang sức trên đầu." Thái Nghiên cởi bỏ trâm ngọc, mũ miện nặng nề trên đầu Mỹ Anh xuống. Tóc đen mềm mượt của Mỹ Anh thuận thế trượt dài xuống vai tạo nên mỹ cảnh ấn tượng.

"Ta có chuyện này muốn nói với nàng." Thái Nghiên ngồi xuống bên cạnh Mỹ Anh trên giường. Mỹ Anh nghe vậy xoay người nhìn Thái Nghiên. Lúc này Thái Nghiên cũng đang nhìn về hướng Mỹ Anh.

Bốn mắt nhìn nhau. Trong một chớp mắt, cả hai đều tim đập thình thịch. Bỗng Thái Nghiên quên mất mình cần phải nói gì. Sự chú ý của nàng bây giờ đều tập trung vào đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của Mỹ Anh.

Không khí như đặc lại, hô hấp hai người càng ngày càng gần, Thái Nghiên nghiêng đầu, rướn người chạm nhẹ vào môi Mỹ Anh. Nàng cảm thấy mình như hóa đá, tim như bùng nổ. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng từ lúc sinh ra đời, mà rất nhiều năm về sau nàng cũng không quên được.

Nàng thử mút nhẹ môi dưới của Mỹ Anh, cảm giác rất ngọt ngào làm nàng nhịn không được mà đòi hỏi nhiều thêm. Mỹ Anh thuận thế nghiêng đầu, đưa hai tay vòng qua cổ Thái Nghiên đáp lại nụ hôn này.

Hai nàng lần đầu mới biết hôn môi nên chẳng mấy chốc đều không thở được, đành phải luyến tiếc kết thúc nụ hôn vụng về này, lúc tách ra trên môi của cả hai thậm chí còn lưu lại một sợi chỉ bạc lấp lánh. Thái Nghiên trán tựa trán với Mỹ Anh, trong không khí im ắng chỉ nghe tiếng hít thở gấp rút của cả hai và sau đó hai nàng nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"Điện hạ mệt không?" Thái Nghiên lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng này.

"Thiếp... hơi mệt một chút." Giọng Mỹ Anh hơi khàn, rơi vào trong tai Thái Nghiên đó lại là âm thanh câu dẫn chết người.

"Ta lấy nước cho Điện hạ rửa mặt." Thái Nghiên vội đứng dậy đi lại gần chậu đồng đặt cạnh giường. Nàng thấm cho khăn ướt đều rồi vắt nhẹ, bước lại gần Mỹ Anh. "Để ta giúp Điện hạ lau mặt."

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ