Chương 5

47 6 0
                                    

"Ngự sử Đại nhân." Mỹ Anh cũng không biết trước kia nàng gọi hắn là gì.

"Điện hạ thật sự đã quên hạ thần rồi sao?" Ngọc Liệt vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Hắn muốn tiến lên nắm tay Mỹ Anh nhưng nàng đã nhanh hơn mà lui người lại.

"Đại nhân nên tự trọng. Bổn cung là Công chúa đã có Phò mã, ngươi không nên tự tiện động vào bổn cung như vậy." Mỹ Anh nhíu mi, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ xa cách và lạnh lùng.

"Điện hạ thứ tội." Ngọc Liệt hai mắt rưng rưng nhìn Mỹ Anh. Thật ra lúc trước khi xin về chịu tang phụ thân, hắn từng để lại một ám hiệu trên tay Công chúa mà chỉ có nàng và hắn biết. Chính là Dương gia của hắn có một loại mực viết, chỉ cần vẽ lên da thì sẽ không bao giờ trôi. Hắn đã vẽ một vầng trăng khuyết lên cổ tay nàng. Nếu không có nước giải trừ từ Dương gia hắn thì không thể xóa được.

Hắn nhìn xuống cổ tay đang được giấu sau ống tay áo rộng lớn của Mỹ Anh, luyến tiếc khi vừa rồi không thể kịp thấy được nó. Hắn nghĩ nếu mất trí nhớ thì tình cảm ít ra cũng phải còn, Công chúa không thể nào một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn.

"Nếu Ngự sử Đại nhân gọi Bổn cung đến đây chỉ để hỏi như vậy thì Bổn cung nghĩ ngươi cũng đã nghe mọi người nói. Bổn cung bị mất trí nhớ và Phò mã hiện tại của bổn cung là Thái Nghiên tướng quân." Mặc dù nàng đã nói với Thái Nghiên sẽ tìm lại quá khứ nhưng nếu quá khứ của nàng lại là người trước mặt thì nàng cũng không muốn tìm hiểu. Thật sự trước đây nàng từng thích hắn ta sao? Hắn ta không giống người mà nàng sẽ động tâm.

Nói rồi Mỹ Anh phất tay áo xoay người bỏ đi, Ngọc Liệt thấy vậy vội kéo lại ống tay áo của nàng. Hắn muốn lấy hình vẽ đó để chứng minh tâm ý của nàng và hắn lúc xưa.

"Điện hạ xin dừng bước." Ngọc Liệt đã nắm được Mỹ Anh. Hắn giữ tay nàng thật chặt, sợ nàng sẽ bỏ đi.

"Ngươi làm đau bổn cung, buông ta ra." Mỹ Anh phũ tay cố thoát khỏi hắn. Trong lúc bất cẩn nàng trượt chân té xuống hồ sen bên dưới.

"Người đâu. Mau cứu Công chúa." Ngọc Liệt vội hô lớn, hắn chỉ là quan văn, hắn không biết bơi.

Mỹ Anh vì quá bất ngờ nên nàng chỉ biết đưa tay lên vùng vẫy khỏi mặt nước, lúc ấy cổ tay phải của nàng lộ ra một đoạn trắng tuyết. Trên đó không hề có bất cứ hình vẽ nào.

Ngọc Liệt thấy vậy như chết lặng: "Tại sao lại không có?" Hắn thì thầm và quên mất gọi người cứu Mỹ Anh.

Mãi một lúc sau, khi Mỹ Anh sắp chìm hẳn, Thái Nghiên đã kịp thời nhảy xuống cứu nàng lên.

"Điện hạ, người mau tỉnh dậy." Thái Nghiên cố gắng ấn ngực và cúi người hô hấp cho Mỹ Anh.

"Phò mã." Mỹ Anh lờ mờ mở mắt nhìn người đang cứu mình, thấy là Thái Nghiên nên nàng yên tâm và ngất đi.

Nếu vừa rồi không phải Thái Nghiên hoàn thành công vụ về sớm, tìm Mỹ Anh và nghe Tú Anh nói Công chúa đang ở chỗ này thì nàng đã không kịp cứu nàng. Nghĩ lại Thái Nghiên vẫn cảm thấy sợ.

Nàng không quan tâm Ngọc Liệt đang đứng hóa đá bên kia, vội vàng bế Mỹ Anh đi về Ly Hoa Cung. Ra bên ngoài Tú Anh thấy Mỹ Anh sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm đang được Thái Nghiên bế gọn trong lòng, nàng vô cùng hoảng hốt: "Đã xảy ra chuyện gì thưa Phò mã?"

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ