Chương 6

42 7 0
                                    

Dương Ngọc Liệt ôm một thân trọng thương về phủ. Sau khi phụ thân hắn mất, hắn đã đưa mẫu thân của mình lên phủ ở chung, bán hết gia sản dưới quê nhà.

Hắn xác nhận lại với mẫu thân một lần nữa về nước giải hình vẽ kia, đó là gia truyền, hiện tại chỉ có Dương gia hắn biết. Các dòng nhánh Dương gia khác cũng không ai biết cách điều chế nước xóa hình vẽ đó. Hiện tại chỉ có hắn và mẫu thân hắn có nước giải.

Hắn nghĩ hắn sẽ cần một chút thủ đoạn để điều tra lai lịch vị công chúa kia. Hắn biết nàng ta là do Thái Nghiên mang về, thậm chí Thái Nghiên còn chủ động vội xin tứ hôn với nàng ta. Hai người đó nhất định có âm mưu. Công chúa không thể nào mất trí nhớ đúng lúc đến như vậy.

"Người đâu?" Ngọc Liệt lớn giọng gọi.

"Bẩm đại nhân, có nô tài." Thư đồng của hắn cung kính đáp.

"Ngươi giúp ta làm việc này." Ngọc Liệt thì thầm vào tai hắn, sau đó nở nụ cười nhếch môi.

Một tuần trôi qua, bên ngoài cung lan truyền tin đồn về việc tìm thấy thi thể của một nữ nhân đã bị phân hủy gần hết, chỉ còn xương trắng và bộ y phục đẫm máu của nàng. Y phục đó đúng là y phục lúc di hành vào hôm Công chúa bị mất tích một ngày một đêm kia.

Tin đồn nhanh chóng lan vào trong cung, truyền đến tai Hoàng đế nên trong buổi thượng triều hôm nay, bầu không khí vô cùng nặng nề.

"Dương Ngự sử, việc này Trẫm giao cho khanh đi điều tra. Nhất định phải tìm ra kẻ nào tung tin đồn đó." Hoàng đế siết chặt đầu rồng trên tay ghế.

"Hạ thần tuân chỉ." Dương Ngọc Liệt bước ra khỏi hàng ngũ văn võ bá quan, quỳ xuống cung kính nói: "Bẩm Bệ hạ, thần còn có một chuyện muốn khởi tấu, cũng liên quan đến thân thế của Công chúa. Xin Bệ hạ nghe xong, hãy tha cho thần một mạng vì tội bất kính."

"Chuẩn tấu. Mau nói." Hoàng đế nhíu mi.

Thái Nghiên cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Lúc đó nàng đã phái người bí mật tìm kiếm thi thể Công chúa nhưng không tìm thấy và đã bỏ cuộc sau nửa tháng tìm kiếm. Lúc nghe tin đồn kia, nàng thật sự lo lắng thi thể đó chính là vị Công chúa điện hạ kia.

Ngọc Liệt liếc nhìn Thái Nghiên, thấy Thái Nghiên cũng đang nhìn mình nên hắn cười nửa miệng một cái rồi mới ngẩng đầu đáp Hoàng đế: "Trước khi Công chúa mất trí nhớ, đã định chung thân với thần."

"Ngươi nói cái gì?" Hoàng đế sửng sốt.

"Lúc đó thần phải về quê chịu tang phụ thân nên không thể bẩm báo việc này với Bệ hạ." Hắn ngừng một chút, liếc nhìn Thái Nghiên, hắn muốn xem thử thái độ của Thái Nghiên lúc này như thế nào. Đáng tiếc gương mặt Thái Nghiên bất biến, như thể cuộc nói chuyện này không liên quan đến nàng.

"Lần đó thần có vẽ một ký hiệu vầng trăng khuyết lên tay Công chúa bằng mực gia truyền của Dương gia thần. Không có nước giải sẽ không thể xóa. Bệ hạ có thể kiểm chứng với Công chúa." Hắn không dám nói là mình đã không nhìn thấy ký hiệu đó trên tay Công chúa nữa. Nếu không hắn chính là phạm tội khinh nhờn Công chúa.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ