Chương 29

17 2 0
                                    

Bên trong Bắc Thành, dịch bệnh càng ngày càng lan rộng, Bắc Thành từng phồn hoa một thời giờ trở nên giống bãi tha ma, người chết vô số.

Chiếm thành thì dễ, giữ thành mới khó. Quân lính của Kim Thái Nghiên chỉ mất một buổi sáng là chiếm đóng được Bắc Thành.

Tình hình trong thành tệ hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Binh lính của Kim Quốc nhiễm bệnh cũng quá nửa, có một số đào ngũ chạy thoát khỏi Bắc Thành, hướng về Kinh Thành nhưng đã bị Kim Quân Vệ thủ bên ngoài giết chết. Hoàng đế sợ bọn chúng đem dịch bệnh lây nhiễm vào Kinh Thành. Bọn chúng đã không còn tinh thần chiến đấu nên dễ dàng buông vũ khí đầu hàng.

Lúc Kim Thái Huân nghe tin Kim Thái Nghiên chiếm thành nhưng không đồ sát bất kỳ ai mà ngược lại lập y quán, tìm cách cứu người thì vô cùng xem thường.

"Hắn ta không sợ chết?" Kim Thái Huân bật cười: "Trẫm chờ xem khi nào đám phản tặc đó bị nhiễm bệnh."

"Bệ hạ nên cẩn thận. Bắc Thành giáp Kinh Thành rất gần." Quân sư lên tiếng nhắc nhở.

"Trẫm biết. Nếu không phải Bắc Thành đang dịch bệnh, Trẫm đã điều quân đến đó đánh cho bọn Kim Thái Nghiên không chỗ trốn."

"Việc Bệ hạ không cứu viện Bắc Thành đã làm mất lòng dân chúng."

"Đây cũng không phải là lần đầu. Chỉ cần ta vẫn ngồi trên ngai vàng, tất cả bọn họ đều phải cúi đầu." Kim Thái Huân không quan tâm, đối với hắn chỉ cần binh mạnh là được.

"Nếu vậy Bệ hạ và thần cùng chờ xem diễn biến Bắc Thành như thế nào. Nếu bọn chúng có thể cải tử hoàn sinh, trị hết dịch bệnh, chúng ta sẽ nhân lúc bọn chúng vừa khôi phục, lập tức đánh vào Bắc Thành."

"Còn nếu bọn chúng nhiễm bệnh chết, là lão thiên gia cũng giúp Trẫm." Kim Thái Huân cười lớn.

---------

Đã một tháng trôi qua, Mỹ Anh cùng Thiện Khuê sáng tối bên nhau để tìm cách trị dứt điểm dịch bệnh nhưng đều không thành công sau vô số lần thử nghiệm thuốc giải.

Mọi người chỉ khỏe lại được ba ngày rồi vẫn tiếp tục tái nhiễm với bệnh tình nặng hơn. Và điều mọi người lo sợ nhất cũng đã xảy ra, quân lính Thái Nghiên lần lượt bị nhiễm bệnh.

"Mỹ Anh, ta nghĩ các nàng nên rời khỏi đây." Giọng Thái Nghiên khô thốc.

"Thiếp sẽ không bỏ cuộc." Mỹ Anh kiên quyết lắc đầu.

"Nàng..." Sau đó Thái Nghiên dùng tay che miệng, xoay người ho một trận.

"Thái Nghiên!" Mỹ Anh trợn mắt khi thấy bàn tay của Thái Nghiên nhiễm máu.

"Phụ thân, người đã bị nhiễm bệnh." Ái Mỹ sửng sốt.

"Mọi người mau tránh xa ta, cẩn thận nhiễm bệnh." Thái Nghiên lùi lại, dựa người vào góc tường thở hổn hển.

"Thiếp không sợ." Mỹ Anh mặc kệ lao về phía Thái Nghiên và ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở: "Thiếp nhất định sẽ tìm cách cứu nàng."

"Ái Mỹ, mau đưa mẫu thân con rời khỏi đây." Thái Nghiên đưa mắt cầu xin nhìn Ái Mỹ.

"Phụ thân, hài nhi sẽ bên cạnh người." Ái Mỹ rơi lệ lắc đầu.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ