Chương 14

42 4 2
                                    

Thấy một màn như vậy, Mỹ Anh cảm giác cơm chiều mình không cần ăn nữa. Dù sao người ta cũng là bệnh nhân, nên nàng không chấp nhất, đợi nàng ấy hồi phục một chút nàng sẽ hỏi thăm xem gia cảnh như thế nào.

"Nàng đang trọng thương, để ta." Ái Mỹ đưa muỗng đến môi Lý Ân.

Lý Ân ngại ngùng nhìn Ái Mỹ rồi lén liếc Mỹ Anh đang đứng bên cạnh một cái rồi nhẹ nhấp môi uống cạn. Nàng không biết tính tình vị bá mẫu này như thế nào nên nàng không dám manh động, để tránh mất điểm trước mặt gia trưởng.

Mặc dù thuốc rất đắng nhưng nàng không dám nhíu mi hay tỏ vẻ nhu nhược trước mặt Ái Mỹ.

"Ta có thể tự uống, nàng đưa ta." Lý Ân lấy chén thuốc từ tay Ái Mỹ và uống cạn. Nàng nghĩ thà đắng một lần còn hơn.

"Cho nàng." Không biết Ái Mỹ lấy từ đâu ra một viên đường để trước môi Lý Ân.

Vì quá đắng nên Lý Ân lập tức hé miệng ngậm lấy và vô tình ngậm trúng cả ngón tay của Ái Mỹ.

Ái Mỹ cảm thấy tay nàng chạm phải chiếc lưỡi ấm nóng, làm nàng rùng mình. Mặt nàng giả vờ bình tĩnh không có việc gì nhưng hai lỗ tai đỏ thấu đã bán đứng nàng.

Lý Ân xin thề lần này là nàng sơ ý đụng phải, chứ thực ra nó không nằm trong kế hoạch dụ hoặc Ái Mỹ của nàng.

"Thứ lỗi vì mạo phạm." Lý Ân vội nói.

"Không sao." Ái Mỹ lắc đâu, rụt tay lại, bên dưới ống tay áo, nàng bí mật xoa nhẹ ngón tay ấm nóng của mình.

"Mẫu thân đi hái chút trái cây. Ái Mỹ con cứ chăm sóc nàng ấy, cơm chiều để mẫu thân lo." Nói rồi Mỹ Anh cầm lấy chén thuốc bước ra cửa.

"Dạ. Đa tạ mẫu thân." Ái Mỹ biết mình cũng không còn tâm trí để ý việc gì khác ngoài thương thế của người trước mặt nên nàng cũng không chối từ thành ý của mẫu thân.

Cửu biệt trùng phùng, nàng rất nhớ nàng ấy. Nhìn xuống bàn tay thon dài, mềm mịn, ấm áp của Lý Ân nàng rất muốn nắm lấy nhưng không dám. Các nàng hiện tại chỉ mới gặp lại nhau lần đầu trong kiếp này. Nàng phải từ từ.

Trái ngược với Ái Mỹ, Lý Ân nàng mới vừa nhớ lại kiếp trước gần đây, nhờ trận tử chiến với Hắc Dực Tộc. Trong lúc giao chiến đôi cánh của nàng đã bị thương nghiêm trọng nên nàng đã rơi từ trên cao xuống u cốc bên dưới. Bất tỉnh ba ngày ba đêm.

Khi mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời, Lý Ân vẫn chưa quen được ánh nắng gay gắt đó. Nàng nhớ mình đã bị hôi phi yên diệt, bầu trời lúc đó rất u ám, xung quanh toàn mùi máu tươi.

Nàng chớp mắt vài lần để thích nghi rồi nàng phát hiện mình đang ở u cốc khi xưa mình từng rơi xuống. Nhìn xuống y phục và vết thương hiện tại trên người, nàng phát hiện mình đã được trùng sinh. Nàng rất ngạc nhiên vì khi xưa nàng đã dùng cấm chú để tiêu diệt ác ma, lấy thân thể và linh hồn nàng làm hiến tế. Nàng sẽ vĩnh viễn không thể luân hồi, để đem lại sự bình yên cho nhân gian.

Mặc kệ lý do tại sao, nàng được sống lại vào thời khắc này đối với nàng đó là sự may mắn, ưu ái mà thiên gia ban cho nàng. Nàng rất trân trọng và sẽ không chối từ. Việc đầu tiên nàng muốn làm đó là đi gặp ái nhân của nàng, nhưng hiện tại thân thể này đang bị thương rất nghiêm trọng nên nàng cần phải tịnh dưỡng trước.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ