Chương 20

33 1 0
                                    

Khi ấy Lý Ân đã hoài thai hài tử của nàng cùng Ái Mỹ nhưng đến lúc tử chiến với Chu Tuấn Bình thì nàng mới nhận ra mình đang mang thai.

Sở dĩ nàng có thể dùng Thiên Linh Đan của mình để cứu lấy Ái Mỹ là vì nhờ Thiên Linh Đan của hài nhi còn chưa thành hình trong bụng nàng, kéo dài hơi tàn cho nàng. Hai mạng đổi một mạng, nàng không muốn Ái Mỹ biết việc này để rồi tự trách.

Chu Tuấn Bình khi ấy rất mạnh, nàng có thể thắng được hắn cũng nhờ trong cơ thể đang mang tới hai viên Thiên Linh Đan nên nàng mới áp đảo được hắn.

Lý Ân nhìn xuống Ái Mỹ đang nằm trong vòng tay mình, nàng cảm thấy cảm tạ thiên địa đã cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, gặp lại ái nhân.

Ái Mỹ được Lý Ân ôm vào trong ngực nên thuận thế áp tai lên ngực Lý Ân, lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi của nàng, lúc này thế giới của nàng chỉ có một mình Lý Ân mà thôi.

"Mỹ nhi." Lý Ân nhẹ gọi.

"Dạ?" Ái Mỹ ngẩng mặt lên nhìn Lý Ân.

Thấy Lý Ân cúi đầu áp sát vào mặt mình, Ái Mỹ hồi hộp nhắm mắt.

Một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng lướt qua môi nàng làm Ái Mỹ rung động. Trái tim của nàng bắt đầu được sưởi ấm trở lại.

Lý Ân tiếp tục hôn lên trán Ái Mỹ một cái đầy trân trọng: "Ta yêu nàng."

Ái Mỹ mỉm cười lộ má lúm đồng tiền: "Ta cũng yêu nàng." Rồi ngại ngùng rút sâu vào hõm cổ Lý Ân.

Ái Mỹ cảm thấy tâm hồn già nua của mình như được hồi xuân. Cảm xúc khô cằn lâu năm đang được Lý Ân tưới nước nảy mầm từng chút một.

Nàng đang rất ngại ngùng khi nói những lời tỏ tình trực tiếp như vậy. Dù gì nàng cũng đã sống hơn ngàn năm.

"Nàng ngại sao?" Lý Ân xoa đầu Ái Mỹ khi thấy tai nàng ửng đỏ.

"Nàng đừng nói gì nữa, cho ta thời gian thích nghi." Ái Mỹ không muốn Lý Ân thấy gương mặt đang hồng thấu của mình. Dù sao cả hai nàng kiếp trước cái gì cũng đã làm, cái gì cũng đã nói nhưng hiện tại nghe những lời nói đó, nàng không thể khống chế được cảm xúc.

"Thật khả ái." Lý Ân nhìn bộ dạng Ái Mỹ đầy sủng nịnh.

Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, Ái Mỹ cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng đến khi nàng và Lý Ân cùng ngả bài thì cảm xúc hiện tại của nàng còn mãnh liệt hơn nữa, chỉ cần nghe hơi thở của Lý Ân kề sát là cả người nàng như đã nhũn ra.

Nụ hôn vừa rồi của Lý Ân làm cho nàng kích động suýt ngất. Nàng nghĩ có khi nàng phải nhờ mẫu thân bắt mạch một chuyến xem có phải tim nàng có vấn đề?

Bên ngoài là tuyết rơi lạnh lẽo nhưng bên trong lại là quang cảnh ấm áp, lúc này chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều của cả hai nên Lý Ân lên tiếng: "Chúng ta ngủ thôi, đã trễ lắm rồi." Nàng nghĩ có lẽ Ái Mỹ chưa sẵn sàng nên nàng sẽ chờ. Lý Ân vừa nhắm mắt vừa vỗ về Ái Mỹ.

Nhưng không nghe Ái Mỹ đáp lại nên nàng mở mắt nhìn xuống thì thấy người trong lòng đã ngủ trước nàng từ bao giờ. Lý Ân nhẹ cười cưng chiều rồi điều chỉnh tư thế để Ái Mỹ nằm thoải mái nhất rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

[LONGFIC] Trở Về Quá Khứ Để Gặp Nàng - TaeNy, FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ