CHAP 6: KHÔNG NGOAN

419 60 3
                                    

Dạo gần đây, không thấy hệ thống trả lời với cô như trước. Hôm qua cô định hỏi một chút về diễn biến của cốt truyện nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Sáng nay cũng vậy.

Thật là, cô còn nhiều thắc mắc muốn hỏi lắm.

Bảo giúp mình mà lúc mình hỏi thì biến đi không biết.

Haiz.

''Jihye à, cái bài hồi nãy cậu làm trên bảng có thể giảng lại cho mình được không.'' Một đứa trẻ đang cầm quyển tập, vẻ mặt bối rối đi lại gần cô.

''Mình nữa. Giảng cho mình nữa.''

''Thêm tui vô nữa.''

Thế là nguyên đám chạy lại, tụm 5 tụm 7 đứng xung quanh bàn cô.

?

Mấy đứa này, hỏi bài thì từ từ chứ đâu cần phải bao quanh cô như tội phạm vậy đâu -.-;

Nếu là ở chương 1 thì đám nhóc này chỉ cần nhìn thấy cô liền sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng mặt. Nhưng tiểu ma vương dạo gần đây không còn giống như trước nữa.

Không còn đánh nhau hay chọc phá bạn. Trong lớp thì ngồi ngoan ngoãn, bài nào cô kêu lên bảng cũng biết làm với còn giúp đỡ chỉ bài bạn nữa. Nên mấy bạn trong lớp cũng đã bớt sợ với cảnh giác với cô hơn.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn tụi nhỏ rồi cười

'' Được rồi, để mình giảng lại cho nghe. Tập trung đấy nhé.''

Cô mở sách giáo khoa ra ngay trang chứa bài toán mà tụi nhỏ đang gặp khó khăn. Rồi bắt đầu giải thích từng bước của bài toán một cách chậm rãi, sử dụng những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất.

Tụi nhỏ chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên khi bắt đầu hiểu ra. Có đứa còn bắt đầu ghi chép lại những gì cô nói.

Khi giải thích xong, cô bảo tụi nhỏ thử làm lại bài này một lần nữa.

Và tất nhiên đứa nào cũng làm được. Tụi nhỏ vui mừng riếu rít cảm ơn cô, có bạn còn tặng cô hai cây kẹo để thể hiện lòng biết ơn.

Cô nhìn đám nhỏ đang nhảy múa vui mừng, rồi lại nhìn viên 2 cây kẹo mút có hình một chú thỏ được đặt trên tay rồi cười.

Dễ thương ghê.

___________________________

Ba cô sáng nay đã bay đi công tác nên sẽ không về nhà mấy ngày tới. Cho nên việc chở đón cô đi học đã may mắn trao đến người phụ nữ quyền lực nhất nhà.

Nhưng mà, 30' rồi sao mẹ chưa tới nữa vậy ta.

Chán quá đi mất.

Muốn về chơi với Haerinie cơ.

''Jihye à, mẹ em gọi cho em này.'' Cô giáo chủ nhiệm từ đâu bước tới, đưa điện thoại đến gần em.

''Dạ, alo mẹ?'' Cô cầm lấy điện thoại rồi nói.

''A-à Dani à, mẹ xin lỗi con nhá chắc mẹ không tới rước con kịp rồi. Bây giờ mẹ con còn đang họp xíu nữa cũng phải họp nữa nên mẹ nhờ cô đưa con về nhá. Con gái ngoan đừng giận mẹ nha.'' Bà nói âm lượng rất nhỏ, đủ để cô nghe thấy.

[DAERIN/ABO] CÁCH NUÔI DƯỠNG NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ