Tưởng chừng mọi thứ đều im ắng đến khi mặt trời ló dạng, nhưng đồng hồ lúc chỉ điểm ba giờ sáng, Jeon Jungkook choàng tỉnh như lần đầu tiên phát hiện chứng bệnh rối loạn này.
Mất chừng mười phút, gã mới lấy lại toàn bộ những kí ức vừa mới xảy ra. Jungkook vò đầu mình một cách xuề xòa rồi chộp lấy gói thuốc ngay đầu bàn. Zippo đã tách một tiếng nổi lửa nhưng nhìn lại người nhỏ rúc ở mép giường, tay nắm lấy tay gã trông đáng yêu thế liền bỏ ngay ý định vừa rồi và cất gọn bao thuốc đi.
Jungkook kéo chăn đắp kín người cậu, lót gối bông mềm xong xuôi mới nhìn xung quanh. Khung cảnh đêm tối tăm khiến tâm trạng gã có chút lạc lõng, nghĩ đến những điều vừa trải qua lại càng rối bời hơn thế nữa. Gã nhìn cậu một lúc lâu rồi cười, gã tự cười bản thân mình. Tưởng rằng cả đời này sẽ mãi mãi sống trong vô vị, lại có một ngày điên tiết chỉ vì một cậu trai.
Nhớ lại cái khoảnh khắc gã nhìn thấy Taehyung đứng cùng nhóm người kia khiến lòng gã hoàn toàn bị lấn át bởi một ngọn lửa cháy phừng phừng. Nó cháy, cháy lớn lắm nhưng rốt cuộc thì chẳng biết ai châm dầu cho mà hung hăng cháy đến vậy.
Có thể chỉ là sự mất kiểm soát của men rượu? Không phải, gã không phải người như thế.
Hay đơn thuần là cảm giác giận cá chém thớt vì áp lực công việc? Chưa đúng lắm.
Ghen hả? Jungkook nghĩ tới chỉ cười khẩy, càng nghĩ càng thấy mình điên rồi.
"Cậu muốn nói gì với tôi thì cứ nói"
"Đừng vờ ngủ nữa, mắt nheo tít lại rồi"
Jungkook phát hiện cậu đã tỉnh dậy được vài phút rồi nhưng ý gã là định xem cậu vờ được bao lâu. Nhìn cái điệu mắt nhắm mắt mở, cặp mi run run thế thì sao có thể không nhận ra được. Gã đưa tay xoa xoa lên hai mi mắt của cậu. Taehyung cảm giác như Jungkook lại thay đổi rồi, cậu nghĩ rằng gã lại giả vờ đối tốt với cậu. Để một lúc nào đó tạt cho một vố nước lạnh mới chịu ngộ ra.
"Lại làm sao?" Jungkook thấy động tác nghiêng đầu của cậu, trong lòng liền thấy khó chịu, khó chịu đến mức giọng nói cũng nâng tông theo một chút.
"Tôi xin lỗi vì đã uống rượu" Jungkook nói xong chỉ chăm chú quan sát thái độ của cậu. Hình như vẫn còn giận, làm sao giờ? Lỡ cưỡng hôn có một cái thôi, muốn thì gã trả lại chứ giận thế gã biết làm sao.
"Anh làm tôi khó xử thật đó Jungkook"
"Tôi đã làm gì?"
"Tự dưng anh gắt gỏng với tôi, không thèm nói chuyện với tôi. Sau-sau đó, anh c-còn đập phá, rồi còn nói..." Taehyung nói giữa chừng thì ngưng lại, tâm trạng chùng xuống tận số âm xong lại buông lơi mấy từ "mà thôi, anh quên đi"
Cậu nghĩ, không nói thì gã hẳn là chẳng nhớ mấy chuyện vừa xảy ra đâu.
Taehyung bật ngồi dậy, mắt hướng ra thật xa cho dù chẳng có hình ảnh nào hiện ra trong đầu, chỉ là tránh được ánh mắt gã càng lâu càng tốt.
Jungkook chẳng nói gì, cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ. Gương mặt chỉ thoắt ẩn thoắt hiện cái nét cười không rõ ràng. Tâm tình của con người gã chưa bao giờ là dễ đoán, khiến Taehyung ngồi ở mép giường cứng đơ chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cậu cũng khó chịu, khó chịu về con người đó vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookv - Cupcake Ngọt Ngào
FanfictionJeon Jungkook × Kim Taehyung Nhân cách hiện hữu vì cậu, mỗi cậu, Taehyung. "Cậu nói xem, tôi thương cậu như thế nhưng cậu có để tâm không?" "Làm sao đây Taehyung, tôi thương cậu quá"