28.

954 76 6
                                    

Kim Taehyung ôm ngực mình, cố gắng hiểu hết tất cả những thông tin vừa nhận được một cách quá vô tình. Cậu thật sự suy sụp, theo một cách trùng hợp nào đó. Bỗng dưng cậu lại có dịp gặp người tên Seunhee, sau đó lại ngờ vực biết được Jungkook từng có vợ. Và khả năng cao cô vợ cũ đó là người cậu vừa gặp.

Cậu thầm nghĩ cuộc đời mình giống phim đến chín mười phần. Cái sự trùng hợp đau đớn này không phải mỗi cậu, chắc cũng chẳng ai muốn thấy đâu.

Chai nước trong tay đã phản bội lại cậu, mực nước không yên ắng cứ nhấp nhô đủ thấy tay cậu đang run lên không ít. Đến khi nghe tiếng động cơ xe trở về, Taehyung mới hốt hoảng chạy lách bách về phòng. Lúc này, hai đứa nhỏ kia mới biết đến sự có mặt của cậu. Dẫu thế thì chúng nó cũng chẳng có thái độ khác lạ gì.

Cốc...cốc...cốc...

"Taehyung, em ăn tối chưa?"

Jungkook đứng trước cửa phòng, trong lòng có chút bồn chồn không biết rõ lí do. Người nhỏ ở bên trong liên tục cấu mấy chiếc gối đến đáng thương mà không thèm lên tiếng đáp lại gã.

"Taehyung, ngủ rồi sao?"

Sau một vài câu nói không nhận được hồi âm, Jungkook từ bỏ việc gọi cậu ra ăn tối. Gã đi về phía bếp với ý định thu thập chút thông tin từ Cao Lãng. Nó lấy miếng táo trên bàn ăn, vừa nhai vừa nghe gã hỏi. Song, nó lắc đầu nguầy nguậy đáp:

"Anh Taehyung vừa mới ra lấy nước mà sao ngủ nhanh vậy được"

"Nhưng hình như anh ấy đang bệnh, phải ngủ chứ" Matthew gọt thêm táo cho nó, tiếp lời.

"Bệnh?"

Hai đứa nó cùng lúc gật đầu. Jungkook có hơi hoảng, sờ hai bên túi của mình để tìm chìa khóa sơ cua. Nhưng ai lại để chìa khóa trong túi 24/7 mà gã tìm? Bỗng thấy mình hơi ngu ngốc, gã chạy lên tầng mở tủ lấy một tá chìa khóa trên tay. Vừa đi vừa nhớ xem chìa khóa phòng của Taehyung trông ra sao. Gã phá cửa cũng được đấy nhưng gã không muốn làm cậu hoảng sợ.

Lúc đầu còn có hơi nghi ngờ rằng mình bị em nhỏ dỗi, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Còn thức mà không chịu trả lời gã thì trăm phần trăm là dỗi. Không đúng thì gã đi bằng cái đầu.

Jungkook nhẹ nhàng xoay nắm cửa, Taehyung bên trong chậc lưỡi vùi đầu vào chăn vờ ngủ. Gã nhìn bóng lưng của cậu không khỏi lo lắng.

"Taehyung, em đã uống thuốc chưa?"

Gã ngồi trên mép giường, nhỏ giọng hỏi. Thấy được thái độ bơ đẹp của cậu dành cho mình, gã tiến sâu vào chỗ cậu nằm.

"Em không khỏe chỗ nào để tôi gọi bác sĩ cho em"

Taehyung cảm thấy mình sẽ hơi quá đáng nếu cứ giữ im lặng mãi. Cậu chớp chớp mắt rồi mở hẳn, giả vờ như vừa thức giấc. Cậu nhìn gã, muốn giao tiếp như bình thường cũng không thể. Vừa nhìn đã tưởng tượng cảnh gã cùng vợ cũ lúc trước như thế nào.

Jungkook sờ trán cậu rồi suýt xoa vì nóng hơn bình thường. Gã không nói thì Taehyung cũng không biết mình đang đổ bệnh thật.

"Em đói không? Ăn một chút nhé, tôi vừa gọi bác sĩ rồi"

Taehyung biết người bác sĩ gã đề cập là Jungho vì mấy lần hắn có đến kiểm tra sức khỏe cho gã bị cậu bắt gặp. Cậu đang cần một người ở cùng cậu để cảm thấy bớt tủi thân. Nhưng tốt nhất thì không nên là gã.

Kookv - Cupcake Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ