Đi đến cửa lớn, Matthew sững người nhìn thấy Taehyung. Anh chạy đến chỗ Cao Lãng thì thầm to nhỏ. Nó nghe xong cũng luống cuống tay chân. Taehyung đứng một bên chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Không muốn mình ở đây rồi.
Cao Lãng xoay sang cậu cười gượng một cái rồi trực tiếp kéo tay Taehyung ngược ra xe. Cậu càng nghĩ càng thấy mình không xong rồi, ông chủ nào đó có lẽ đã đổi ý không cho ở nhờ nữa.
Nó đẩy cậu vào xe rồi cùng ngồi vào, đóng sầm cửa lại. Thấy nó thở phào một hơi, cậu cũng có tí thắc mắc.
Đùng...đùng...
Có mấy âm thanh đùng đoàng vang lên như tiếng pháo nổ. Cao Lãng đưa tay đậy hai bên tai cậu lại, suốt khoảng hơn năm phút vẫn giữ như thế chẳng giải thích gì. Đợi đến khi nó nghe điện thoại rồi mới mở cửa đưa cậu lại vào nhà.
"Khi nãy nhà có chuột, mọi người đang cùng nhau bắt nó nên không cho anh vào được" Nó nói dối không chớp mắt. Nhưng cũng là tốt nhất rồi, cậu không nên biết về cái túi đen chứa mấy cái xác...hm có vẻ không hay lắm.
Và cái túi đen được khiêng ra bên ngoài, cậu ngoái đầu theo liền bị nó che hai mắt không cho nhìn. Taehyung chẩu môi lên cam chịu đi vào trong cùng nó. Cao Lãng đưa cậu đến một căn phòng, nó mở cửa thuyết trình một tràn về nội thất rồi mới cho cậu đi vào. Bên trong tương đối rộng, tất nhiên rộng hơn cái cửa hàng riêng của cậu. Nhìn chung cũng thoải mái, chỉ là không có cửa sổ, nó bảo căn nhà này ít phòng có cửa sổ vì đảm bảo an toàn. Đèn trong phòng nhiều nên cũng chẳng cần thiết mấy. Taehyung phận ở nhờ nên chỉ gật gù không thắc mắc.
Cậu sắp xếp mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân vào chỗ thật gọn gàn. Vì là người của ngành dịch vụ nên mọi thứ với Taehyung đều phải gọn gàng, tươm tất. Thế mà căn phòng này cũng không có nhà vệ sinh riêng như mấy cái biệt thự rộng cậu hay thấy trên TV. Cao Lãng cũng có nói, nếu muốn vào nhà vệ sinh thì đi dọc theo lối này, qua khỏi phòng khách, ở cuối lối đi sẽ có. Taehyung cũng chỉ nghe sơ sài rồi chú tâm vào việc mình, còn phải ngủ sớm.
Đến nửa đêm, Taehyung lại giật mình vì buồn vệ sinh. Cậu nhớ lại những gì Cao Lãng nói, mò mẫm một chút cũng nhìn thấy ánh sáng từ phòng khách, có lẽ đi chút nữa sẽ có nhà vệ sinh như nó nói. Căn nhà này dường như mở đèn 24/7, nhưng người làm thì lại chẳng thấy ai. Hiện tại chỉ có mình cậu đi lang thang trong nhà.
Đến đoạn ngang qua phòng khách, Taehyung phát hiện ở đó có người. Không phải là ông chủ đó chứ, nhưng nó bảo ông chủ chỉ làm việc trên tầng hai. Người ngồi ngoài đó là ai đây? Nhìn kĩ thì người này còn khá trẻ, chắc con trai ông ấy. Kim Taehyung nấp sau cái trụ tròn cầu thang dò xét, muốn đi vệ sinh nhưng không dám đi qua.
"Ra đây" Người kia đang cầm bút đặt xuống nhâm nhi ly trà, thuận mồm nói.
Chắc không phải gọi mình đâu nhỉ.
"Cái cột đó to bao nhiêu mà đòi trốn" Tên kia tiếp tục nói. Taehyung lúc này biết đang gọi mình liền rụt rè đi ra. Tâm trạng lúc này chính là sợ muốn chết.
"Chào anh" Taehyung ngượng ngùng chào hỏi vì dù thế nào cũng là ở nhờ nhà người khác, phép lịch sự tối thiểu vậy.
"Cậu là người quen của Cao Lãng phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookv - Cupcake Ngọt Ngào
FanficJeon Jungkook × Kim Taehyung Nhân cách hiện hữu vì cậu, mỗi cậu, Taehyung. "Cậu nói xem, tôi thương cậu như thế nhưng cậu có để tâm không?" "Làm sao đây Taehyung, tôi thương cậu quá"