6.

1.2K 67 14
                                    

"Tôi có làm phiền anh không Jeon?"

"Có"

Taehyung ngồi ngoài góc giường của Jungkook lủi thủi chơi mấy bộ Lego. Gã nằm trên giường phủ chăn kín người, biểu hiện rằng gã rất mệt và rất muốn đi ngủ nhưng quá nửa đêm rồi vẫn bị làm phiền. Một người ngồi ngoan ngoãn nghịch đồ chơi, một người mệt mỏi thiu thiu vừa vào giấc. Chuyện sẽ êm đẹp đến sáng nếu chuông điện thoại không reo lên ầm ĩ.

"CON MẸ NÓ" Jungkook bật dậy, gương mặt hầm hầm đang rất bực bội. Đôi mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau, gã chụp lấy cái điện thoại quăng luôn vào tường. Một tiếng bốp vang lên, cái vật mang tên Iphone đời mới nhất gì đó vỡ tan không còn manh giáp.

Kim Taehyung hốt hoảng há hốc mồm khi chứng kiến Jungkook phát tiết lại điên đến vậy. Cậu muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng cuối cũng vẫn không dám hé miệng nửa lời. Taehyung xếp gọn mấy con mô hình lắp ghép vào rồi lẵng lặng chuồn khỏi phòng. Cậu đã mở được cửa phòng và bước được một chân ra ngoài.

"Nếu ra ngoài thì đừng có quay trở vào. Tôi thính ngủ"

Taehyung giữ nguyên tư thế, đứng im suy nghĩ rất nghiêm túc. Thôi được, không có gì đáng sợ cả. Cố lên! Vậy là, Taehyung đóng cửa lại, quay vào ngồi trên ghế bên cạnh giường của Jungkook. Gã lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Một lúc sau, Jeon Jungkook quay ngoắc sang cậu trừng mắt khiến cậu giật mình.

"Tôi lạnh quá, lại đây"

Taehyung cũng không biết gã gọi để làm gì. Nhưng không biết lí do cũng không dám hỏi, thật sự Jungkook đáng sợ lắm.

"Tăng nhiệt độ lên" Jungkook chỉ vào cái điều khiển ngay trên đầu giường. Cậu khó hiểu nhìn gã, bị trừng mắt lần nữa nên phải ngoan ngoãn lấy điều khiển rồi làm theo ý gã.

Taehyung rất sợ bị người khác to tiếng, tâm hồn quá nhạy cảm của cậu khiến cậu rất chật vật với cuộc sống khắc nghiệt này. Taehyung trong các mối quan hệ đều dưới cơ vì cậu sợ người khác giận mình, sợ người khác buồn và vô vàn nhiều thứ khác. Taehyung cũng là dạng người "mít ướt", cậu dễ khóc, rất tệ trong khống chế cảm xúc của mình.

"Cậu lên Seoul lâu chưa?"

"Từ năm 10 tuổi. Mà sao anh biết tôi không phải gốc Seoul?"

"Người Busan?" Jungkook không trả lời, gã hỏi thêm.

"Không phải, Daegu"

Đôi mắt Jungkook hơi khó hiểu, ánh mắt trùng xuống, chỉ gật đầu chứ không hỏi nữa.

"Lại nhầm"

Gã vô thức nhìn lên trần nhà, lần nữa rơi vào những ý nghĩ của riêng mình. Jeon Jungkook là người sống không quá nội tâm, nhưng cũng rất lâu rồi, gã chưa từng tâm sự cùng ai cả. Bố mẹ đều mất, người dạy gã mất, người nuôi gã cũng mất. Khoảng chừng 2 năm nay, gã cảm thấy cuộc sống trống trãi lắm. Trong tiềm thức, gã cố gắng lục lọi thứ gì đó, cố gắng tìm lại một người nào đó nhưng thậm chí là gã còn chẳng biết được người đó có thật sự tồn tại hay không? Mấy tháng nay gã tự chôn mình vào đống suy nghĩ hỗn độn kia. Đến khi thật sự can đảm đối mặt thì gần như phải thất vọng thêm lần nữa.

Kookv - Cupcake Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ