Jeon Jungkook bước xuống phòng khách với bộ pijama đen vừa thay ra. Gã tháo chiếc đồng hồ bạc ra khỏi tay rồi vứt thẳng xuống bàn, xoa xoa lên vết hằn trên cổ tay do nó để lại. Có lẽ kích cỡ không còn phù hợp với gã nữa.
Jungkook thích đeo loại đồng hồ dây kim loại và đồng hồ đắt tiền là chuyện dĩ nhiên đối với những người có khối tài sản khổng lồ như gã. Nhưng khác với những dân chơi đồng hồ, gã rất không thích Brand Rolex trong khi đó lại là một trong những thước đo kinh tế của giới thượng lưu. Gã thấy nó thật tầm thường khi bỗng dưng chi một số tiền lớn để người khác tin rằng mình giàu khi mà mình không thật sự thích món đồ ấy. Ấu trĩ.
Jeon Jungkook không quan tâm đến cái mác nhà giàu lắm tiền. Gã chỉ quan tâm rằng các chuyến tàu đến cảng an toàn và tiền trở về tài khoản gã với số dư gấp đôi để phục vụ các nhu cầu và sở thích của mình.
Kim Taehyung sau khi dùng bữa tối cũng phải tranh thủ dọn dẹp rửa bát để về phòng nghỉ ngơi, đếm ngược 4 ngày đến hết tuần và đợi hai đứa nhỏ về. Cậu thật sự không nghĩ là mình có thể sống cùng với cái tên chủ nhà đó. Tay cậu thoăn thoắt gọt một đĩa táo, miệng thì lẩm bẩm sân si ông già họ Jeon kia.
Đùng....
"Ôi mẹ ơi"
Tiếng nổ ở đâu ra mà lớn vậy không biết, làm cậu giật cả mình. Tay cầm con dao gọt táo cũng run run rơi xuống. Chưa kịp cuối xuống nhặt lên thì bỗng dưng bóng tối bao trùm làm dậy lên trong lòng cậu một nỗi sợ không hề nhỏ. Taehyung ngồi thụp xuống sàn nhà, mặt úp vào đầu gối và hai tay ôm lấy đầu mình, người không ngừng run lên.
"Aaaaaaaaaaa" Taehyung cảm nhận được thứ gì đó chạm vào người mình liền la thất thanh.
"Tôi, là tôi, Jeon Jungkook" Gã cầm chiếc điện thoại mở flash rọi thẳng vào Taehyung đang ngồi co ro một góc bếp. Trông hơi buồn cười khi nhìn cậu còn có một cục chút xíu chui trong góc trốn ai không biết. Gã chỉ định hỏi han thì lại la toáng lên như ai cắn không bằng. Trông ngố không chịu được mà phải bật cười thành tiếng.
"Đứng dậy"
Jeon Jungkook đưa tay ra muốn kéo cậu lên. Taehyung ngẩng đầu lên, giương đôi mắt nai to ầng ậng nước nhìn gã lắc đầu.
Kim Taehyung mắc chứng sợ bóng tối và sợ sấm từ năm 7 tuổi chỉ sau một buổi đi chơi mà cậu suốt đời sẽ không thể quên được. Hơn thế nó còn để lại cho cậu một nỗi sợ rất lớn mà khiến cậu phải chật vật suốt mười mấy năm qua.
"Cậu Kim, tay cậu chảy máu kìa"
"Này đứng dậy"
"Có nghe tôi nói không?"
Jeon Jungkook bực bội khi gặp phải Taehyung cứng đầu như vậy. Gã cầm chiếc điện thoại soi đèn đi lên tầng bỏ lại cậu vẫn ngồi đó. Taehyung chỉ có thể run rẩy ngồi một chỗ hy vọng sẽ có ánh sáng nhanh nhất có thể.
Căn nhà không biết có vấn đề kỹ thuật gì đó mà mất điện. Chắc là vấn đề quá tải do mấy trăm cái bóng đèn ngoài khuôn viên vườn của gã. Tiếng nổ đó có lẽ là một trong các máy phát điện ngoài trời đã phát nổ. Thường thì trong một năm trung bình sẽ có một đến hai cái đăng xuất khỏi trái đất nên gã không để tâm lắm. Nhưng chả hiểu sao lần này chỉ vì như thế mà lại làm cho cả căn biệt phủ chìm trong bóng tối. Thật sự là gã cũng không hiểu lắm về mấy vấn đề trong căn nhà của chính mình đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookv - Cupcake Ngọt Ngào
FanficJeon Jungkook × Kim Taehyung Nhân cách hiện hữu vì cậu, mỗi cậu, Taehyung. "Cậu nói xem, tôi thương cậu như thế nhưng cậu có để tâm không?" "Làm sao đây Taehyung, tôi thương cậu quá"