Jungkook xoa bàn tay nhỏ bé kia một cách ôn nhu để trấn an người thương của mình. Gã miết từng đốt tay gầy gò của cậu chờ cậu thật sự bình tĩnh để tiếp tục trò chuyện.
Nói về Martin, gã không biết tại sao ông anh già bỗng dưng về Hàn với cái cớ muốn gặp gã. Chắc chắn là xạo rồi nhưng chẳng nhẽ bỏ anh mình bơ vơ ngoài sân bay không nơi nương tựa được. Chi ít cũng phải đón y về nhà rồi từ từ tìm hiểu nguyên nhân.
Buổi chiều, gã đã dự định đi đón Taehyung sớm một chút để cùng cậu ăn xế rồi mới cùng nhau đón Martin. Nhưng vừa ra xe đã thấy cậu về đến nhà, gã vốn đã có chút bất an khi thấy thái độ ngượng ngùng của cậu khi thấy mình. Vì không muốn cậu phải khó xử nên gã đã cố tình tránh mặt một chút. Đồng thời là lúc Martin liên lạc với gã nên gã có chút bận rộn, không thể hoàn toàn quan tâm đến cậu.
Gã sau khi thấy cậu an ổn vào phòng mới gấp gáp trở lại xe đi đến sân bay. Nhưng cuối cùng chả biết Martin thế nào mà lại bảo thời tiết xấu chưa đáp máy bay được. Đúng là việc đáp máy bay có phụ thuộc một chút vào thời tiết nhưng ở đây không tệ đến mức không thể hạ cánh. Nhưng Jungkook lúc nhận được thông báo của y cũng không nghĩ nhiều. Gã mua chút thức ăn cho Taehyung rồi vòng xe trở về nhà. Dù biết chóc nữa phải lái xe đến trung tâm lần nữa nhưng Jungkook vẫn muốn cùng cậu ăn tối và chắc chắn rằng cậu ổn.
Không đạt được hy vọng, Jungkook về nhà nhưng Taehyung vẫn không có ý muốn nói chuyện với gã. Gã lúc đó cũng hoảng lắm mà chẳng thể làm được gì ngoài việc gọi Jungho đến trước. Mà hình như ông trời thấy gã rảnh rỗi nên sinh chuyện cho làm. Đúng lúc cần ở lại xem Taehyung thì người anh thân thương lại gọi đón. Matthew với Cao Lãng vừa đi chơi mất, còn taxi chắc gì dám chạy vào khu này? Thế là gã phải đem theo đống lửa cháy phừng phừng trong người để đến đón Martin.
Nói thế người ta lại nghĩ Martin sung sướng lắm. Y cũng khổ tâm mà, chuyện đáp sai thời gian đâu phải gã quyết định được. Đã thế thằng em đến đón còn biểu lộ thái độ 'phiền chết được', thiếu điều nói ra thành tiếng thôi đấy.
"Anh ngồi đằng sau đi"
Matthew có chút giật mình khi nghe lời đề nghị của gã. Ừ cũng không phải đề nghị, là yêu cầu thì đúng hơn. Y chưa thích ứng được lắm với bản thể này của Jungkook. Cụ thể là cái nét sợ vợ lo xa này...có cần vậy không?
"Taehyung nghe mùi người lạ ở chỗ em ấy lại nghĩ lung tung"
"Taehyung? Mày sợ em trai mày hả?" Matthew cười, di chuyển ra ghế sau mở cửa rồi yên ổn chỗ ngồi. Y cũng thuộc dạng người thông minh, nói thế là hiểu rồi.
Không những vậy, đến lúc về nhà. Gã bỏ mặc Martin xách lỉnh kỉnh vali vào trong, còn bản thân thì chạy đến nói một đống tiếng Hàn với người bác sĩ kia. Còn về Seunhee, cô là vợ cũ của Martin hồi xa xưa lắm. Trước cũng không biết tại sao lại li thân mà bảy tám năm cả hai chẳng thấy liên lạc. Nhưng suốt quảng thời gian đó cũng chẳng ai đề nghị kí đơn li hôn, gã ngoài cuộc nên không quan tâm.
Nhưng giờ thì quan tâm đó, mắc cái gì tự nhiên gã bị gắn mác có vợ rồi bị người thương bơ đẹp cả buổi trời. Gã đau một mình thì không nói, người của gã cũng đau không ít. Lúc nghe thấy tiếng Taehyung khi cậu ngã, tim gã như bị ai đó vừa bóp vừa kéo ra khỏi ngực. Đến khi nhìn thấy nhịp tim cậu an ổn cùng với lời trấn an của Jungho thì Jungkook mới thật sự được thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookv - Cupcake Ngọt Ngào
FanficJeon Jungkook × Kim Taehyung Nhân cách hiện hữu vì cậu, mỗi cậu, Taehyung. "Cậu nói xem, tôi thương cậu như thế nhưng cậu có để tâm không?" "Làm sao đây Taehyung, tôi thương cậu quá"