--------------------------------------------
Jung Jihoon thực chất không dưới một lần ghen tị với tuyển thủ Keria. Bộ đôi botlane luôn mang lại cảm giác đường đường chính chính ở bên nhau. Kể cả cách Kim Hyukyu dỗ dành các support của mình cũng khác các thành viên khác.
"Anh phải về "nhà" chứ"
"Anh không đi với em thì anh đi đâu?"
Cách anh dỗ dành một Keria giận dỗi khiến cậu ghen tị phát điên. Kim Hyukkyu là một phần tử quá nguy hiểm, thử hỏi anh buông những lời lẽ ngọt ngào ấy với tất cả các support trước đây của ảnh. Làm sao mà họ không điêu đứng, chảy nước mềm nhũn trong vòng tay anh được cơ chứ. Không nói Keria, cậu muốn nói đến người tình Trung Quốc trứ danh của anh ý. Ai biết được là giữa hai người họ đã có những đoạn tình mờ ám đến mức nào. Mà kể cả Keria, có bao giờ ngừng thích Hyukyu hyung của ẻm. Hồi ban đầu, Gumayusi sủng nịnh đến hết nước bọt, mới chịu đáp trả lại một mảnh tình nhỏ. Kim Hyukyu khi vừa ném ẻm một hai câu bâng quơ, Keria sẵn sàng hiến dâng toàn bộ, ném mình vào anh như con thiêu thân.
"Jihoonie, em không đi à?"
Jihoon biết anh đi gặp người kia, lúc này thật sự không có tâm trạng để chứng kiến. Anh nghĩ cậu muốn tập chung cho trận đấu, cũng không hỏi thêm.
Meiko không dám nhìn anh, một phần cũng chẳng có lý do gì để tỏ ra thân thiết. Họ chỉ xuất hiện, ủng hộ nhau như những người đồng nghiệp tốt thôi. Meiko là đội trưởng, hiện tại chiến thắng là thứ quan trọng nhất. Thứ tình ái xưa kia giờ cũng đã nguội lạnh.
Trong lòng cậu mặt khác vẫn tồn tại một sự sợ hãi nho nhỏ rằng nếu nhìn vào đôi mắt kia, cậu sợ những rung động cậu lấp dưới đáy hồ, lại trồi lên mặt nước một lần nữa.
Lúc đó, nếu ánh mắt cậu rung động, anh chắc chắn sẽ biết. Nhưng khác cậu, anh lại chẳng bao giờ quay mặt tránh đi trước những xúc cảm phức tạp.
Cậu cứ khư khư như vậy cả buổi quay, điềm đạm bình thản của một Điền đội trưởng. Đứa trẻ bé nhỏ của anh hiện giờ là bao nhiêu kiên cường, cố gượng vẻ xa cách.
Mọi người chào tạm biệt HLE.
"Điền Dã, cậu sao vậy?"
Cậu nhận ra mình cứ mãi nhìn về phía cửa nơi bóng lưng đã khuất tầm mắt. Điền Dã đột ngột đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cậu quay người ở ngõ rẽ hành lang, nhìn thấy bóng lưng anh. Cậu định cất tiếng gọi thì nhìn thấy một bóng người khác.
Là tuyển thủ Chovy, mặc dù không đến gặp mặt trực tiếp người đồng đội cũ là Viper, nhưng sau cùng vẫn không khỏi lo lắng anh trai mình bị lạnh mà xách túi sưởi đợi bên ngoài phòng chờ EDG.
Cậu đưa anh túi sưởi, trái tim biết rằng anh đi gặp người cũ có chút khẩn trương, phá lệ cúi người nắm tay anh xoa xoa, nửa xót xa nửa tủi thân. Giọng điệu thì vẫn cằn nhằn như bà mẹ trẻ.
Meiko nhìn thấy Deft cười bất lực, nhiều phần quen thuộc với sự săn sóc của người kia, lòng lại trùng xuống, chua xót ập đến. Cậu nhanh chóng xoá bỏ ý định ban đầu, quay gót trở về phòng.