"Cậu có muốn sống chung không?"
Lee Sanghyeok cho rằng bản thân đã phát điên mất rồi. Có lẽ là đèn sân khấu phát ánh sáng chói loà gây hiệu ứng choáng váng mạnh mẽ khiến tầm nhìn anh mờ đi, hay do âm thanh ồn ào vang vọng, tiếng cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ trong sân vận động, tiếng pháo giấy nổ, tiếng bình luận viên, một số những giọng nói quen thuộc, và tiếng quạt gió dưới sân khấu, vừa như lấn át mọi suy nghĩ lại như sóng tù, một dạng âm thanh nền. Có lẽ vì vậy mà anh đã chẳng suy nghĩ được thông suốt.
Mọi thứ đều mờ nhạt, ngoại trừ nụ cười của cậu, rực rỡ cứa vào trái tim Lee Sanghyeok từng vết thương dài. Ánh mắt dịu dàng lặng im như biển lớn, chứa nỗi buồn cuộn tròn dữ dội như những cơn sóng ngầm. Thật khó chịu, cảm giác nặng trĩu như mất đi một nửa trái tim, nỗi mất mát to lớn đến mức anh bất giác nín thở. Đôi mắt đen láy nhìn về phía anh, miệng cậu mấp máy hai chữ "Cảm ơn" rõ ràng đến đau đớn.
Giờ đây khi nhắm mắt lại khung cảnh ấy vẫn hiện lên quá rõ ràng, thật ra thì trong khung cảnh ấy mọi hình ảnh đều mờ nhoẹt, tiếng ồn ã rơi vào tai anh dần ù đi, duy chỉ nụ cười và đôi mắt của cậu, hai chữ "Cảm ơn" chẳng có tiếng động mà vang lên từng hồi như hồi chuông cảnh tỉnh, theo đó là cảm giác cuộn trào trong dạ dày, ngực như bị thụi một cú mạnh.
Đến rốt cuộc, khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, là sau khi anh lỡ buột miệng hỏi người kia một câu hỏi động trời chẳng ăn nhập chút nào với hoàn cảnh. Hàng ngàn lời giải thích tràn vào đầu Lee Sanghyeok, nhưng rồi cũng chẳng quan trọng khi anh nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Kim Hyukkyu. Có thể cậu chẳng hiểu nổi lý do đằng sau lời đề nghị ấy, hoặc là cậu hiểu tất cả, dù thế nào thì cậu cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.
Chẳng có những lời đối đáp tiếp diễn, Kim Hyukkyu nói sẽ liên lạc với anh sau về chi tiết rồi rời đi ăn mừng cùng những người anh em thân thiết của cậu.
Bằng cách nào đó thì mọi chuyện tiếp diễn đến tình tiết này, sau một vài trao đổi ngắn gọn qua tin nhắn, sau vài tuần, Lee Sanghyeok đang chờ đợi xe tải chở đồ đạc cá nhân của Kim Hyukkyu chính thức dọn vào ở chung với mình.
Mọi chuyện chẳng có một lời giải thích hợp lý nào cả, và hai người họ trao đổi quá ít so với những gì đáng nhẽ họ nên nói để làm rõ sự tình. Lee Sanghyeok ngược lại dần đi đến kết luận rằng anh chẳng nên cố gắng nghĩ về nó làm gì.
Mọi chiếc hộp đã được bê vào đến vị trí của chúng. Cuối cùng là Kim Hyukkyu đi xe riêng, đỗ vào gara nhà anh, hiện cùng với chiếc vali và cũng là chiếc hành lý cuối cùng, đứng thẳng người giữa phòng khách, trước mặt Lee Sanghyeok.
Nhìn gương mắt không chút biểu cảm của anh, Kim Hyukkyu không biết làm gì khác chỉ có thể ngại ngùng, đưa tay gãi nhẹ mũi, cúi đầu mỉm cười gượng gạo.
Cuối cùng như thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình, Lee Sanghyeok mới lên tiếng:
"Phòng của cậu ở phía bên này, tớ sẽ giúp cậu sắp xếp mọi thứ"
Anh chỉ đường cho cậu đi theo mình. Kim Hyukkyu nhìn ngó xung quanh vô cùng thích thú, trầm trồ như một động vật nhỏ:
"Nhà cậu thật sự như một biệt thự nghỉ dưỡng"