Chương 1 Vượt thời không

438 58 2
                                    

Mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng chưa tắt hẳn nơi cuối chân trời, nhuộm vàng sợi tóc của người đi đường.

Khoảng thời gian này, nơi nhộn nhịp nhất phải kể đến chính là quảng trường của khu chung cư Giang Tân.

Khu chung cư Giang Tân là một khu chung cư cũ và nhỏ,  nhưng lại nằm cạnh trường tiểu học tốt nhất thành phố Hoài Giang, vì vậy tỷ lệ dân cư tập trung sinh sống ở đây rất cao, mỗi ngày cứ tầm khoảng giờ này, chỉ cần trời không mưa, từ quảng trường cho đến khu chung cư luôn có người qua lại tấp nập, phần lớn là những cụ già dắt cháu nhà mình hoặc thú cưng đi dạo.

Vì có quen biết nhau, các cụ già đi dạo chưa được mấy bước đã dừng lại buôn chuyện đôi câu.

" Này, ông Vương, ông có nghe chưa, thằng bé nhà họ Thẩm kia mắc căn bệnh đặc biệt, từ khi mới sinh ra đã hôn mê chưa từng tỉnh dậy, nhưng cơ thể vẫn phát triển bình thường, thằng bé ấy giờ đã tỉnh lại rồi đấy!"

" Có thật không thế, đã mười tám năm rồi, vậy mà vẫn có thể tỉnh lại sao?"

" Chắc là thật đấy, tôi thấy dạo này mỗi ngày Thẩm Sơn Hải đều chạy đến bệnh viện, lần nào cũng mang bình giữ nhiệt theo."

" Ôi trời, hôn mê suốt mười tám năm mới tỉnh lại, phải dạy lại từ đầu cách ăn uống đi vệ sinh, e là nhà bọn họ phải vất vả một phen rồi, ngủ lâu như vậy, không biết đầu óc có bình thường không."

Hai người ông một câu tôi một câu thảo luận về chủ đề hiện đang hot nhất trong khu chung cư Giang Tân, chốc chốc lại thở dài.

Mấy đứa nhỏ được ông bà dắt theo cảm thấy buồn chán, cứ nắm lấy vạt áo của ông bà mình mè nheo đòi về.

Ngay lúc mọi người đang trò chuyện vô cùng sôi nổi, bà lão nói chuyện hăng say nhất bỗng im bặt, giống như một con ngỗng bị bóp cổ.

Mọi người nhận ra sự bất thường, đồng loạt quay đầu lại thì nhìn thấy ở phía cuối con đường, nhân vật chính trong chủ đề bàn tán của bọn họ, cũng chính là gia đình bốn người họ Thẩm đang đi về hướng này.

Thẩm Sơn Hải và con trai cả Thẩm Gia Lạc đi trước, trong tay mỗi người xách theo bình giữ nhiệt và vài món đồ lặt vặt khác, tay của vợ Thẩm Sơn Hải là Lam Tư Tư trống không, bà đang nghiêng đầu nói chuyện với một cậu trai đội mũ trùm, không nhìn thấy được rõ khuôn mặt.

Dung mạo của nhà họ Thẩm xuất sắc có tiếng trong khu chung cư, nhưng lúc này mọi người lại không để ý đến, ánh mắt của họ gần như cùng lúc hướng về phía cậu trai đội mũ trùm kia, thầm nghĩ đây hẳn là đứa con trai út đã hôn mê mười tám năm của nhà Thẩm.

Là người ai mà chẳng có tính tò mò, hơn nữa đối tượng của chủ đề bàn tán đang ở ngay trước mặt, sao không thể không liếc nhìn vài cái.

" Sơn Hải, Tư Tư, đứa nhỏ này hẳn là con trai út của hai người đúng không, thằng bé tên gì vậy?" Bà Lý, người sống cùng toà nhà với nhà Thẩm lên tiếng đầu tiên.

" Dạ đúng rồi bà Lý, tên thằng bé là Thẩm Phù, nhũ danh Phù Phù." Thẩm Sơn Hải khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vuông, cả người toát lên vẻ nho nhã học thức, ăn nói cũng chậm rãi từ tốn.

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ