Chương 16 Lập dị

165 35 4
                                    

Chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, Thẩm Phù đi đến nơi làm thêm một mình.

Cậu vừa ra khỏi nhà chưa được mấy giây, chó samoyed vốn đang giả vờ ngủ lập tức leo ra khỏi ổ chó, để Thẩm Gia Lạc phù phép tàng hình có thể tự giải trừ lên mình, lao như bay theo sau Thẩm Phù.

Trên bức tường dọc hành lang, một con mắt đẫm máu chầm chậm hiện ra, dõi theo bóng hình Thẩm Phù không hề chớp mắt.

Ở giữa không trung, thiết bị công nghệ tuy nhỏ nhưng tinh vi Mắt Ưng ẩn sau ngọn cây cách đó không xa, camera độ phân giải cao ghi lại hình ảnh của Thẩm Phù.

Nhưng Thẩm Phù hoàn toàn không nhận ra điều này.

Đây có thể xem là lần đầu tiên cậu ra ngoài một mình, sau khi ra khỏi khu chung cư, Thẩm Phù mở bản đồ chỉ đường, dựa theo chỉ dẫn của bản đồ đi về hướng địa điểm cần đến.

Bởi vì rời khỏi nhà sớm nên Thẩm Phù dư dả rất nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp vội vàng.

Khoảng hai mươi phút sau, Thẩm Phù đã đến khu chung cư, chỉ mới đứng nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã cảm nhận được sự xa hoa của nó, cậu nhìn nhân viên bảo vệ ăn mặc chỉnh tề quy củ trong buồng bảo vệ: " Xin chào, tôi đến đây dọn dẹp vệ sinh, có thể trực tiếp vào luôn không?"

" Nhà nào vậy? Khai báo trước đã, rồi tôi sẽ liên lạc với chủ nhà xem họ nói gì." Nhân viên bảo vệ đẩy sổ khai báo đến trước mặt Thẩm Phù, đưa cho cậu một cây bút.

Thẩm Phù nhận lấy cây bút, chậm rãi điền thông tin bằng nét chữ mẫu giáo của mình.

Nhân viên bảo vệ nhìn Thẩm Phù và nét chữ không hề khớp với vẻ ngoài của cậu, thầm nghĩ đứa nhỏ này có khi còn chưa tốt nghiệp cấp hai, tuổi còn nhỏ đã phải đi làm thuê, có lẽ là đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương quan tâm, giọng điệu bỗng dịu đi mấy phần: " Được rồi, tôi đã liên lạc với chủ nhà, cậu ngồi đây đợi hai phút."

Ông tốt bụng lấy một chiếc ghế từ buồng bảo vệ đưa cho Thẩm Phù ngồi.

Thẩm Phù nhìn nhân viên bảo vệ, ngơ ngác một lúc: "Cảm, cảm ơn."

Cậu không ngờ có thể nhận được lòng tốt của người lạ dễ đến vậy.

" Có gì đâu mà phải cảm ơn, đều là người làm công như nhau, cũng không dễ dàng gì." Nhân viên bảo vệ mỉm cười với cậu, tiếp tục giữ tư thế thẳng tắp đứng canh cổng.

Không lâu sau, điện thoại trong buồng bảo vệ vang lên, chủ nhà đã đồng ý cho vào.

Bảo vệ quẹt thẻ mở tay co: " Được rồi, cậu vào đi, là toà thứ hai phía bên trái, đừng đi nhầm."

" Cảm ơn ạ." Lúc cảm ơn lần thứ hai, Thẩm Phù đã nói lưu loát hơn.

Khi đi đến nơi được chỉ định, Thẩm Phù ngẩng đầu kiểm tra lại số nhà, sau đi xác định không nhầm mới gõ cửa.

" Cửa không khoá, cứ vào đi." Bên trong truyền đến một giọng nam trầm thấp từ tính, nghe có chút lạnh lùng.

Thẩm Phù đẩy cửa ra, đối diện với đôi mắt đen láy hẹp dài.

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ