Chương 17 Khoe khoang

178 35 1
                                    

Hoàng hôn, ánh chiều nơi chân trời vẫn chưa tắt hẳn, tựa như tấm lụa mỏng trải trên bầu trời.

Thẩm Phù ngồi trên ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn đám mây ngoài cửa sổ.

Cảnh hoàng hôn bên ngoài vốn rất yên bình, nhưng trong lòng Thẩm Phù giống như một ly nước có ga vừa mới mở nắp vẫn còn sủi bọt, lúc ngắm hoàng hôn, tâm trạng cậu lại không hề bình lặng.

Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay ra vuốt ve món quà mà mình đã chuẩn bị, chỉnh lại góc giấy gói quà để nó trông đẹp hơn một chút.

Cậu đang mong chờ người thân trở về, mong chờ tặng quà cho họ mà không hề trông đợi được đáp trả.

Đối với Thẩm Phù mà nói đây cũng là trải nghiệm đầu tiên của cậu.

Thẩm Tiểu Bạch không hiểu tại sao Thẩm Phù trông có vẻ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa, vểnh tai lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Nó chỉ nằm im núp trong ổ.

Không lâu sau, tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến, bước chân rất nhanh nhẹn, không giống tiếng bước chân của ông bà sống lầu trên.... Thẩm Phù nghĩ vậy, vô thức quay đầu về phía cửa liền nhìn thấy Lam Tư Tư.

" Mẹ." Trên môi Thẩm Phù nở nụ cười.

Lam Tư Tư ngước mắt, khuôn mặt vốn dĩ bình thản cũng đượm ý cười: " Ôi chao, ngày đầu tiên đi làm Phù Phù thấy sao? Có mệt không?"

" Không mệt! Con chỉ làm việc mỗi buổi sáng, ông chủ còn cho con thêm 50 tệ, ngày hôm nay con kiếm được 200 tệ". Nói đến kiếm tiền, nụ cười trên mặt Thẩm Phù càng thêm xán lạn, mở số dư trong weixin đưa cho Lam Tư Tư xem.

Lam Tư Tư nhìn xong lập tức khen ngợi: " Phù Phù giỏi quá, hôm nay con muốn ăn gì ngon nào, mẹ sẽ vào bếp chuẩn bị."

Thẩm Phù ngước mắt, nhìn chiếc kẹp tóc hàm cá mập màu đen trên đầu Lam Tư Tư, " Khoan đã... Con có một thứ muốn tặng mẹ."

Lam Tư Tư bất ngờ không thôi, tầm mắt rơi vào túi quà màu hồng trên ghế sofa, ý cười càng sâu: " Phù Phù mua quà tặng mẹ à?"

" Dạ, là quà." Thẩm Phù đưa túi quà qua, " Mẹ xem có thích không."

" Chỉ cần là quà Phù Phù mua mẹ đều thích hết." Lam Tư Tư nói, nhanh chóng nhận lấy túi quà mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc kẹp tóc hàm cá mập màu đồi mồi.

Bà lập tức thả tóc ra, lấy chiếc kẹp tóc màu đen trên đầu xuống để sang một bên, sau đó thành thục dùng chiếc kẹp tóc Thẩm Phù tặng kẹp mái tóc dài lên, chỉ vào búi tóc phía sau đầu nói với cậu: " Mẹ kẹp cái này con thấy sao, có đẹp hơn cái vừa nãy không?"

" Đẹp ạ." Thẩm Phù khen.

" Đúng đấy, chủ yếu là do Phù Phù có mắt chọn, chọn được ngay màu sắc cổ điển như vậy, lúc trước mẹ đã muốn mua một cái như này, nhưng không có thời gian." Một thứ đồ chỉ mười mấy tệ, qua miệng Lam Tư Tư đã trở thành báu vật hiếm có, bà cứ mải mê đứng trước gương trang điểm trong phòng tắm ngắm nghía không thôi, còn lấy điện thoại selfie mấy kiểu, nhưng điểm chính của những tấm ảnh selfie không phải bà, mà là chiếc kẹp tóc Thẩm Phù tặng.

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ