Chương 11 Côn đồ

306 52 4
                                    

Không phải nhà Thẩm không biết mình đã bảo bọc Thẩm Phù quá mức, chỉ là từ góc nhìn của bọn họ, Thẩm Phù hôn mê vừa mới tỉnh dậy, hiểu biết của cậu về thế giới này quá ít, họ luôn cảm thấy cậu sẽ không thể ứng phó được với những con người phức tạp của thế giới này.

Nghe những lời Lam Tư Tư nói với Thẩm Phù, trong đầu Thẩm Sơn Hải và Thẩm Gia Lạc  lướt qua vô số hình ảnh những lần cả gia đình phải túc trực trong bệnh viện, trong lòng cũng có cảm xúc lẫn lộn.

Suốt mười tám năm, không biết bao ngày bao đêm, ba người họ ai chẳng kỳ vọng mong đợi Thẩm Phù mở mắt tỉnh dậy nhìn ngắm thế giới này, giờ đây, Thẩm Phù đã thực sự tỉnh lại.

Vì vậy bọn họ càng đối xử với cậu như một viên ngọc quý, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Nhưng Thẩm Phù không phải một thứ châu báu cứ bảo vệ nâng niu thật tốt là có thể vĩnh viễn sáng ngời, cậu là con người, cậu cũng phải có công việc của mình, cuộc sống của mình...và cả bạn bè, người yêu.

Cậu không thể nào cứ sống mãi trong lồng kính, để cậu tiếp xúc với thế giới này mới là lựa chọn tốt nhất.

Không phải nhà Thẩm hoàn toàn không hiểu điều này, chỉ là nhất thời không nỡ buông tay.

Nhưng lúc nào cũng vậy, phải có ai đó chủ động đi bước đầu tiên.

Lam Tư Tư nhận lấy hộp thịt kho tàu nóng hổi thơm lừng từ tay Thẩm Sơn Hải đưa cho Thẩm Phù, ánh mắt trìu mến: " Đi đi."

Thẩm Phù gật đầu, cầm chắc thịt kho trong tay đi về phía cửa nhà.

Cửa đã đóng lại, nhìn Thẩm Phù tay cầm đồ không tiện mở cửa, Thẩm Sơn Hải vô thức muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng chưa kịp bước đã bị Lam Tư Tư ngăn lại, lắc đầu với ông.

Thẩm Phù không phải là trẻ con, sẽ tự biết phải đặt hộp thịt kho lên tủ đựng giày trước là có thể rảnh tay mở cửa.

Ba người chờ Thẩm Phù lên cầu thang rồi đi theo Thẩm Phù ra cửa, ba ánh mắt dán chặt theo bóng dáng Thẩm Phù đến lối rẽ cầu thang.

Qua lối rẽ, bọn họ không nhìn thấy Thẩm Phù nữa.

Ba người nhất thời có chút bối rối,trong  ánh mắt tràn ngập những nỗi lo khác nhau.

Nhưng chẳng mấy chốc, trên hành lang vắng vẻ truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc, theo sau là tiếng bà Lý nghe tràn đầy trung khí, " Ai vậy".

( *Trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể, ý nói giọng bà Lý rất khỏe và vang)

" Là con, Phù Phù." Giọng của Thẩm Phù vang lên trong trẻo, " Bà Lý, đây là thịt kho ba bảo con mang đến biếu bà, ngon lắm ạ."

" Ôi chao, cảm ơn Phù Phù, bà còn ít cam ở đây, con mang một ít về..."

Hai người trò chuyện vài câu, Thẩm Phù đáp lại bà Lý rất trôi chảy, không hề giống như người khác tưởng tượng bởi vì căng thẳng nên lắp bắp nói không hoàn chỉnh câu, hoặc bị hỏi ngơ ngác không biết trả lời.

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ