Chương 2 Món quà

311 52 3
                                    

Tạp hóa cách căn hộ nhà Thẩm không xa, chỉ vài phút sau Thẩm Gia Lạc đã cầm bóng đèn trở về, gương mặt tuấn tú nở nụ cười rạng rỡ, chẳng mấy chốc đã thay xong bóng đèn trong phòng Thẩm Phù, bật đèn cho Thẩm Phù xem.

Nhìn căn phòng của mình tràn ngập ánh sáng màu cam, Thẩm Phù vẫn cảm thấy hơi bàng hoàng.

Cậu không ngờ mình chỉ nhìn bóng đèn trong phòng ăn vài lần, anh trai và mẹ đã để tâm đến vậy.

Đây là đãi ngộ cậu chưa từng nhận được ở nơi giam giữ.

Ở đó, điều cậu nhận được nhiều nhất chính là sự phớt lờ và né tránh.

Nhận được quà người khác tặng thì phải nói lời cảm ơn.

Thẩm Phù nghĩ vậy, bèn ngượng nghịu nhỏ giọng nói: " Cảm, cảm ơn anh trai."

Thẩm Gia Lạc vẫn đang đứng ở chỗ công tắc đèn phía bên kia lập tức cười toe toét, kết hợp với mái tóc nhuộm vàng hoe khiến anh trông như một con cún Golden bự.

" Mẹ, mẹ có nghe thấy không! Mới nãy Phù Phù gọi con là anh trai, còn nói cảm ơn con kìa! Con đã nói Phù Phù nhà ta là thiên tài mà, ẻm mới tỉnh lại chưa được bao lâu đã biết xưng hô và nói cảm ơn rồi!" Giọng điệu Thẩm Gia Lạc phấn khích đến mức suýt bật tung nóc nhà.

Lời này đổi lại nếu là người khác nói, ắt hẳn nghe sẽ rất mỉa mai châm chọc, nhưng khi thốt ra từ miệng Thẩm Gia Lạc cảm giác lại rất chân thành.

Lam Tư Tư cũng tiếp lời: " Phù Phù nhà ta quả thực rất thông minh!"

Thẩm Phù: "......."

Cậu nhận ra rằng, chỉ cần mình có thể đạt được chút tiến bộ nho nhỏ nào đó, người thân trong nhà sẽ khen ngợi cậu không ngớt lời.

Vành tai trắng trẻo bên dưới chiếc mũ trùm đầu ửng đỏ, ngực cậu hơi nhô lên, như thể bị một loại khí nào đấy lấp đầy.

Đây là trải nghiệm Thẩm Phù chưa từng trải qua trước đây, là lạ, nhưng cảm giác không xấu.

Ngắm nhìn bóng đèn xong, ba người ngồi ngay ngắn trên sofa chờ cơm tối.

Áng mây ngoài cửa sổ dần dần bị bóng tối nuốt chửng, màn đêm buông xuống, đồng thời, mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ căn bếp nhỏ lan toả khắp gian nhà.

Ngửi thấy mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt, đầu tóc vàng hoe của Thẩm Gia Lạc cứ ba phút lại quay sang một lần, bộ dạng sốt ruột như thể muốn ăn cơm ngay lập tức.

Thẩm Phù nhìn phản ứng của anh trai, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nhịn được vô thức chú ý đến mùi thơm.

Kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên cậu được ăn cơm đúng nghĩa.

Lúc trước ở nơi giam giữ, dĩ nhiên bọn họ sẽ không cung cấp thức ăn quý giá cho Thẩm Phù, mà chỉ cho cậu một ít dịch dinh dưỡng, còn những ngày ở bệnh viện, bác sĩ căn dặn nhà Thẩm rất kĩ, rằng trước khi xuất viện tốt nhất vẫn nên cho Thẩm Phù ăn thức ăn lỏng, tránh chứng khó tiêu.

Vậy nên ở thời đại này, những món mà người bình thường ăn sẽ trông như thế nào đây?

Nghe có vẻ rất thơm.

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ