Chương 19 Nhân viên bảo vệ

126 32 4
                                    

* Mojito: do chương 16 không đề cập gì đến tuổi hay cách xưng hô với chú bảo vệ nên mình tưởng chú còn trẻ tuổi và dịch nhầm thành anh. Sang chương 19 mình mới biết và đã sửa lại  xưng hô ở chương 16 cho đúng tuổi của chú rồi nhé, xin lỗi bạn đọc rất nhiều (*꒦ິ꒳꒦ີ)

===============================

Chớp mắt lại đến chủ nhật, vốn dĩ Lam Tư Tư sẽ về nhà vào chủ nhật theo kế hoạch, nhưng khách hàng đột nhiên tăng tiền công để chụp thêm vài bức ngoại cảnh, vì vậy ngày quay về của bà phải hoãn lại.

Thẩm Sơn Hải đành nước mắt lưng tròng tiếp tục tăng ca, cũng không được ôm ấp bà xã.

Thẩm Phù đã thỏa thuận xong với Mục Vân thời gian đến dọn dẹp hôm nay, đúng giờ liền xuất phát.

Lần này cậu không cần dùng bản đồ chỉ đường nữa, cậu đã nhớ kĩ đoạn đường này rồi.

Lúc đến bên ngoài khu chung cư, Thẩm Phù nhìn thấy ông chú từng gặp lần trước, cậu vẫn còn nhớ chú đã mang ghế cho cậu ngồi, nghĩ ngợi một chút, Thẩm Phù chủ động chào hỏi: " Cháu chào chú."

Ông chú quay người, trên gương mặt phúc hậu trông có vẻ hơi tiều tụy, chỉ mới một tuần không gặp, trên gò má ông đã xuất hiện thêm nếp nhăn, tóc cũng lún phún vài sợi bạc, lúc nãy Thẩm Phù nhận ra ông là do nhìn từ góc nghiêng, nếu nhìn từ chính diện, lúc này e là Thẩm Phù không dám nhận đây là ông chú lần trước.

" Ồ, là cậu à, hôm nay cũng đến quét dọn?" Nói đoạn, ông đẩy sổ khai báo qua, " Khai báo nhé."

Lúc Thẩm Phù nhận lấy sổ khai báo, ngón tay cậu vô tình chạm vào những đốt ngón tay thô sần của chú, đốt ngón tay lạnh lẽo, không giống của người sống chút nào.

Cậu vô thức nhìn trang phục trên người chú, thấy chú mặc khá dày.

Tuy hai ngày nay nhiệt độ có giảm xuống một chút, nhưng hiện tại vẫn đang đầu thu, dựa theo độ dày của quần áo chú đang mặc, tay chú đáng lẽ không đến mức lạnh buốt như vậy.

" Chú bị bệnh ạ?" Thẩm Phù vô thức hỏi.

Bởi vì từng được người thân quan tâm hỏi han có bị bệnh hay không, Thẩm Phù có sao thì bắt chước theo vậy.

Trên mặt ông chú nở nụ cười: " Cũng không biết làm sao, mấy ngày nay đầu óc cứ choáng váng, tôi cũng đo nhiệt độ ở nhà rồi, không cảm hay sốt gì, chắc là chuyển mùa nên khó chịu trong người chút thôi, cảm ơn cậu đã hỏi han nhé."

Khu chung cư này chỉ những người giàu có quyền quý mới có thể vào ở, bình thường rất hiếm có cơ hội được trò chuyện với người khác, đột nhiên được Thẩm Phù quan tâm như vậy, ông nở một nụ cười chân thành từ đáy lòng.

" Là vậy ạ, vậy chú giữ gìn sức khỏe." Thẩm Phù đưa sổ khai báo qua.

" Ai ya, tôi biết rồi, tuần sau cậu vẫn đến quét dọn phải không? Nếu có đến thì tôi cho cậu ít kẹo cưới, con trai tôi kết hôn rồi," Nhắc đến con trai mình, nụ cười trên gương mặt nhăn nheo càng rạng rỡ, nếp nhăn cũng hằn sâu hơn, " Tôi ấy, đã nhiều năm như vậy, vẫn mong nó có thể ổn định ở thành phố Hoài Giang, giờ thì tốt rồi, nhà đã mua, kết hôn cũng đã kết hôn, con dâu tôi cũng rất tốt, họ hàng dưới quê ai cũng ngưỡng mộ...Giá mà vợ tôi cũng thấy được ngày này, haizz."

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ