Chương 24 Kinh doanh

122 27 6
                                    

Thẩm Phù đang sầu não thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, nguyên liệu cậu đặt mua đã được giao đến.

Dù lo lắng cũng không thể bỏ bữa, nghĩ vậy, Thẩm Phù xách nguyên liệu vào bếp, tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để Thẩm Gia Lạc đổi công việc khác, nhân tiện truyền thụ tư tưởng tuân thủ pháp luật cho Thẩm Gia Lạc, để anh không lạc lối lần nữa.

Thẩm Gia Lạc không biết rằng mình lại bị em trai coi là phần tử tội phạm, vẫn đang bấm điện thoại hăng say.

Thấy Thẩm Phù vào bếp, Thẩm Gia Lạc đi theo phụ rửa rau.

" Phù Phù, hôm nay em nấu món gì vậy?"

" Dưa leo trộn với trứng chiên thịt băm được không?" Thẩm Phù quyết định mở đầu bằng món đơn giản trước, sau đó nâng cao độ khó dần.

" Em nấu gì anh hai cũng ăn!" Thẩm Gia Lạc nói không chút do dự.

Cho dù lúc ấy Phù Phù có bưng bát thuốc độc lên, anh cũng sẽ bịt mũi ăn hết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Phù Phù xuống bếp nấu cơm, thân là anh trai anh nhất định phải nhiệt tình ủng hộ.

Quyết tâm hừng hực, Thẩm Gia Lạc vo gạo cho vào nồi cơm điện, sau đó cầm dưa chuột rửa sạch.

Thẩm Phù thong thả cầm một quả trứng đập nhẹ vào mép bàn đá cẩm thạch, trước khi đập trứng, cậu vô thức chuyển vị trí, để phía ban công bên kia không nhìn thấy động tác đập trứng của mình.

Dù sao thì... lúc này trên ban công còn có một quả trứng khác mà.

Đập hai quả trứng vào bát, Thẩm Phù cầm đũa đánh đều trứng lên, cho thêm một chút muối vào.

Thẩm Gia Lạc thấy vậy liền hỏi: " Chút muối như vậy không đủ đâu, hay là cho thêm ít nữa?"

Thẩm Phù đáp: " Lúc trước ba nói với em chỉ cho từng nấy thôi."

Nghe Thẩm Phù nói là do ba đích thân chỉ bảo, Thẩm Gia Lạc cũng không lăn tăn nữa, anh rửa sơ qua miếng thịt lợn, sau đó dùng khăn giấy bếp thấm bớt nước thừa.

Lần trước đã được chứng kiến tài nghệ dùng dao điêu luyện tự học thành tài của Thẩm Phù, người cắt khoai tây cũng không nên hồn như Thẩm Gia Lạc không mở lời giúp đỡ để tự rước nhục nữa.

Quả thực, cùng một con dao nhưng vào tay Thẩm Phù lại khác hoàn toàn so với lúc Thẩm Gia Lạc sử dụng, mỗi lần hạ dao động tác của cậu đều rất gọn gàng dứt khoát, đến lớp da heo dày như vậy chỉ cần một đường dao đã bị tách hẳn ra.

Ai từng cắt thịt heo cũng biết rất khó đề cắt lớp da heo ra chỉ với một đường dao, bình thường phải cắt đi cắt lại mấy lần mới được.

Thẩm Gia Lạc cũng chú ý đến điều này: " Phù Phù, em cắt da heo trông nhẹ nhàng ghê."

Thẩm Phù nhận ra vừa nãy mình vô tình sử dụng lực hơi quá so với mức bình thường, vội nói: " Có, có thể là do vừa rồi da heo không chú ý, nên bị em xử đẹp trong một nhát."

Thẩm Gia Lạc: "........."

Phù Phù tiến bộ nhanh quá, biết kể cold joke luôn kìa.

Sau đó, Thẩm Phù khống chế tốc độ cắt thịt trong mức bình thường, dù vẻ kiên định và dứt khoát trong mắt cậu lúc hạ dao xuống hơi khác thường, nhưng Thẩm Gia Lạc chỉ nghĩ rằng em trai mình làm gì cũng tỉ mỉ nghiêm túc.

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ