Chương 31 Đáy đầm

57 10 0
                                    

Trong ngôi làng cổ, mọi thứ đều tĩnh lặng và yên bình, dân làng cũng hòa nhã chăm chỉ, lúc này nếu không phải đang chăm sóc trái cây và rau củ trong vườn nhà thì cũng tụ tập ngồi trước sân tắm nắng.

Hoàn toàn không có vẻ gì giống như bị quái đàm quấy nhiễu.

Nói thật, chỉ có cái gọi là Đầm Rồng Thần mà cô bé nhắc đến có lẽ có liên quan đến quái đàm nhất , chỉ cần uống nước đầm có thể tăng cường sức khỏe, điều này chắc chắn sẽ khiến những người chi trả nhiều tiền mua các sản phẩm sức khỏe tức muốn chết.

" Bé, có muốn ăn cam không?" Thẩm Phù gọi cô bé có gương mặt tròn bầu bĩnh lúc trước, vẫy vẫy quả cam trong tay.

Cô bé nuốt nước miếng, đi về phía Thẩm Phù.
" Trong làng của em ngoài Đầm Rồng Thần còn có câu chuyện nào khác hoặc tập tục nào khác không?" Thẩm Phù hỏi.

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, " Tập tục là gì vậy ạ?"

Thẩm Phù: "......"

Thẩm Gia Lạc không hiểu vì sao Phù Phù lại tò mò về những chuyện này, nhưng vẫn giúp giải thích: " Ví dụ như Tết Nguyên Đán phải đốt pháo, Tết Đoan Ngọ phải ăn bánh ú, đó gọi là tập tục."

Cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói: " Có ạ, làng chúng em trước đây mỗi năm đều cúng bái Đầm Rồng Thần, đánh trống khua chiêng, còn chuẩn bị một cái đầu heo thật to."

Cô bé dang rộng hai tay làm động tác minh họa, chiếc vòng bạc trên cổ tay phát ra tiếng leng keng.

Thẩm Phù càng nghe càng cảm thấy chuyện quái đàm chắc hẳn có liên quan đến Đầm Rồng Thần, sau khi đưa quả cam cho cô bé, cậu cúi đầu suy nghĩ xem làm cách nào để gia đình không phải lo lắng mà cậu vẫn có thể đi điều tra Đầm Rồng Thần.

Hiện giờ trong tay cậu không có thiết bị, không thể dùng máy móc để đo lường trị số quái đàm, chỉ có thể xác nhận sự tồn tại của quái đàm khi nhìn thấy thực thể của nó.

Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc sẽ đi hỏi Phương Phưởng xin một bộ trang bị, Thẩm Phù thầm tính toán trong lòng.

Thẩm Sơn Hải và Lam Tư Tư thấy Thẩm Phù có vẻ rất hứng thú với Đầm Rồng Thần, bèn đề nghị: " Phù Phù, nếu con muốn xem Đầm Rồng Thần chúng ta có thể đi ngay bây giờ, sau đó quay lại hái dâu cũng vẫn kịp."

Thẩm Phù không muốn gia đình tiếp xúc với những sinh vật dị thường, lập tức lắc đầu: " Đi bộ qua đó mệt lắm, con chỉ hỏi thông tin cụ thể thôi, để sau này có thể viết vào bài văn."

Gần đây cậu bắt đầu thử luyện viết văn, vừa hay có thể dùng làm cớ.

Vừa nghe Thẩm Phù nói mệt, Lam Tư Tư vội vàng nói: " Vậy thì không đi nữa, chúng ta cứ chơi quanh đây, buổi tối đến quán ăn nông trại
của dân làng ăn cơm, nghe nói tất cả rau đều là tự họ trồng, lợn cũng là tự nuôi."

" Vâng ạ." Thẩm Phù thở phào, nghe nói tối nay sẽ được ăn ngon, đôi mắt cậu sáng lên.

Sau khi hái dâu xong, nhóm bốn người mỗi người cầm một cái giỏ nhỏ, hỏi bà chủ của nhà kính trồng dâu – cũng chính là bà nội của cô bé: " Cho hỏi quán ăn nông trại hợp tác với homestay Tầm Vị là nhà nào ạ?

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ